
n.
Dây lỏng loẹt của áo
choàng tắm bên hông bị nhẹ nhàng linh hoạt kéo ra, da mềm như dương chi bạch ngọc,
trong nháy mắt khiến Trình Phi Viễn đỏ mắt. Môi lửa nóng in chặt lên môi đỏ mọng
hơi vểnh lên của Tôn Đào Phi, tiến quân thần tốc, dây dưa mạnh mẽ nghiêng trời
lệch đất. Khớp xương rõ ràng, bàn tay khô ráo trực tiếp đắp lên, hắn yêu thích
mềm mại không buông tay, véo nhẹ xoa chậm.
“Phi Viễn, Phi Viễn...”
Tôn Đào Phi mở mắt mờ mờ, thở khẽ yêu kiều, một lần một lần giống như là muốn gọi
vào chỗ sâu nhất đáy lòng Trình Phi Viễn.
Đáy lòng Trình Phi Viễn
mềm như một vũng nước suối, hung ác muốn bóp nát người bên dưới nuốt vào miệng.
Chỗ nóng rực cũng càng cương cứng.
Cho dù đã là tên đã lắp
vào cung, Trình Phi Viễn vẫn cố nén, chỉ vì có thể để cho mình vợ thoải mái.
“Phi Phi!”
Tôn Đào Phi mở ra con
ngươi mịt mờ, liếc nhìn theo phương hướng của thanh âm. Trình Phi Viễn cười nhẹ
hai tiếng, môi nóng bỏng ngậm hồng mai đã đứng thẳng nở rộ ở trong không khí,
bú mút có tiếng
“Phi Viễn!” Ôm chặt
đầu đinh của Trình Phi Viễn, muốn đẩy đầu của hắn ra, nhưng lại không bỏ được.
“Ừ, anh ở đây!” Ngón
tay nhẹ nhàng trượt vào hai chân thon dài trắng noãn, tìm được cánh hoa béo mập,
khẽ xoa vuốt, cho đến khi ngón tay dính ướt. Mới chậm rãi đẩy vào, hợp làm một
với người phía dưới, vào sâu ra cạn.
Tôn Đào Phi ô ô khẽ rên
ra tiếng, cảm thấy như một lát đặt mình trong thiên đường, một lát đặt mình
trong địa ngục. Mình giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, chỉ có thể phập phồng
trầm luân theo động tác của người khác.
Khẽ vuốt ve sau lưng trần
của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn thỏa mãn than nhẹ.
“Phi Phi, em thích
anh không?” Hơi thở của Trình Phi Viễn nóng rực, phun ở vành tai cổ của Tôn Đào
Phi, nhiệt độ mới vừa lui xuống lại dần dần tăng trở lại.
Tôn Đào Phi mở ra cặp mắt
sương mù dày, không mấy thanh tĩnh gật đầu liên tục.
Trình Phi Viễn cười một
tiếng, cúi đầu, chính là những nụ hôn nóng bỏng chạy dài khiến người hít thở
không thông.
“Anh cũng thích
em, Phi Phi!”
Trong nháy mắt Tôn Đào
Phi tỉnh táo lại, mặt bỗng chốc đỏ đến mức giống như là mông khỉ, cặp mắt trong
suốt thẳng nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn, hắn mới vừa nói thích cô.
Cười ha ha, Tôn Đào Phi
chỉ ngây ngốc nói, “Em cũng thích anh!”
“Anh cũng thích
em!” Trình Phi Viễn vui rạo rực thốt ra tiếng, hôn lên môi đỏ mọng của Tôn Đào
Phi.
Ánh mặt trời nghịch ngợm,
xuyên thấu qua khe hở màn che len lén chui vào, làm như cũng muốn gia nhập tổ
ngọt ngào của hai vợ chồng.
“Phi Phi, sao mặt
cháu đỏ như vậy, không phải là ngã bệnh chứ!” Bà nội vừa nói, đôi tay đã tự đặt
lên cái trán Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi vô lực thầm
thở dài, cô thế nào cảm thấy bà nội giống như là cố tình quấn lấy cô, nắm chặt
cô không thả, ngày hôm qua như thế, hôm nay cũng là như thế, cô nhớ hình như cô
không có đắc tội bà cụ mà!
Nắm tay lại, bà nội rất
là khổ não nói, “Không có bị sốt, sao hồng như vậy!”
Khóe miệng Tôn Đào Phi
rụt rụt, đôi mắt bà nội có thể đừng nháy nhanh như vậy hay không, miệng cong
lên cao như vậy, thật là rất trêu chọc cô.
Lúc này, Trình Phi Viễn
đi tới, nhẹ nhàng ôm bà nội qua một bên, nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, “Bà
nội, mặt của Phi Phi đỏ như vậy, bà muốn biết nguyên nhân, cháu nói cho bà biết,
tuy nhiên bà nói cho cháu biết một việc trước.”
Bà nội cười liếc nhìn
Trình Phi Viễn, “Cháu nói đi?”
“Sao mặt của bà đỏ
như vậy?” Trình Phi Viễn cười thật gian trá.
Tôn Đào Phi cũng ha ha
cười không ngừng bên cạnh, lúc này cô mới phát hiện ra mặt của bà nội hình như
cũng rất đỏ nha!
“Tiểu tử thúi!”
Bà nội vỗ cánh tay Trình Phi Viễn, xoay người đi về gian phòng của mình.
Trình Phi Viễn đắc ý
kéo Tôn Đào Phi qua, nhíu mày, “Như thế nào, vợ!”
Tôn Đào Phi bấu cánh
tay hắn, không đáp.
Hai ngày sau, đội quân
hùng dũng rời khỏi thành phố W như lúc đến, trong nhà náo nhiệt lập tức hoàn
toàn lạnh lẽo hơn.
Mọi người rời đi rồi,
trong nhà náo nhiệt lập tức trở nên vắng ngắt. Sự vui vẻ hai ngày qua của Bàn
Đinh lập tức giảm xuống. Mỗi ngày Tôn Đào Phi đều trêu chọc nó thật lâu, thằng
nhóc mới có thể rất miễn cưỡng, rất miễn cưỡng tươi cười. Vậy nên tâm tình của
người mẹ như Tôn Đào Phi cũng không tốt chút nào.
Đối với không khí trầm
thấp không bình thường trong nhà, Trình Phi Viễn đoàn trưởng dựa vào trực giác
nhạy cảm của hắn, đã nhanh chóng phát hiện ra. Vì muốn gia đình hài hòa, vào chủ
nhật, đoàn trưởng Trình của chúng ta đặc biệt điều chỉnh ngày nghỉ, chuẩn bị
mang theo một lớn một nhỏ trong nhà đi ra ngoài dạo.
Sáng sớm, khi những tia
nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, tiếng loa thứ nhất ở trại lính vang lên,
đoàn trưởng Trình của chúng ta đã hưng phấn trăm lần nhẹ nhàng vén chăn dậy.
Trình Phi Viễn rất vui
vẻ tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa ăn sáng dinh dưỡng phong phú, tiếp đãi
một lớn một nhỏ, dù sao họ rời khỏi thành phố A, xa xứ, hắn phải chịu tất cả
trách nhiệm.
Dọn xong bát đũa, Trình
Phi Viễn liền vui vẻ chạy vào phòng ngủ, hầm hừ cổ họng, muốn gọi cho được một
lớn một nhỏ