
ôn Đào Phi bất đắc dĩ
thở dài một hơi, nhìn phòng bếp lộn xộn lung tung, chỉ có thể đi theo Trình Phi
Viễn ra cửa.
“Trước kia lão
Tôn còn ở quân khu thì tôi thích nhất là món mì kéo này của ông ấy, hơn nữa khi
tức giận ăn một miếng, cũng sẽ thoải mái.”
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
ba chồng nói thoải mái như thế, là lần đầu cô thấy.
Bỗng nhiên nhìn thấy
con dâu mình xuất hiện ở bên cạnh bàn, Trình Thiết cười híp mắt nói, “Phi Phi,
con quả nhiên là học hết tay nghề của ba con, tay nghề của ba con cũng coi như
là có người nối nghiệp!”
Tôn Đào Phi khiêm tốn
nói, “Chỉ cần ba ăn được vui vẻ là tốt rồi, về phần tay nghề ba con, cong cũng
chỉ học được tám chín phần.”
“Ngon lắm. ngon lắm!”
Mẹ chồng cô liền nói liên tục hai lần.
“Đồ thím nhỏ làm
ăn ngon thật, đây là mì ngon nhất Đóa Đóa từng ăn!” tiểu công chúa Trình Đóa
Đóa nhấp một hớp nước mì, vuốt bụng nhỏ, thở dài tựa như tiểu đại nhân. Chọc
Tôn Đào Phi cười ha ha không ngừng.
“Tất nhiên, vợ
chú làm làm sao kém!” Trình Phi Viễn ôm vai Tôn Đào Phi, cười đắc ý, ý vị khoe
khoang mười phần.
Lần này mọi người hoàn
toàn cười lên ha hả, ánh mắt lập tức tụ hợp ở trên mặt Tôn Đào Phi. Khiến Tôn
Đào Phi sửng sốt bị mọi người nháo đến đỏ mặt.
Nhìn mọi người thích mì
của hắn, thổi phồng cô, trong lòng Tôn Đào Phi cũng vui vẻ, dù sao mọi người
thích, mặc dù cô mệt mỏi, nhưng những thứ này đâu có là gì!
Buổi chiều, chơi mạt
chược chơi mạt chược, còn dư lại lại đánh bài một bàn cùng nhau. Tiếng tranh luận,
tiếng nói cười, cả một buổi chiều vang lên không ngừng.
Đợi đến buổi tối khi mọi
người trở lại khách sạn rồi, Tôn Đào Phi liền lập tức vọt vào phòng tắm, tắm thỏa
thích. Sau đó nằm lỳ ở trên giường không động đậy.
Trình Phi Viễn từ khách
sạn trở lại, bước vào phòng ngủ liền thấy vợ mình cả mái tóc ướt nhẹp, mắt mơ
màng, nằm lỳ ở trên giường, mệt mỏi rã rời.
Trình Phi Viễn không
chút suy nghĩ, vội vàng lấy ra một cái khăn lông từ trong ngăn kéo, bọc mái tóc
không dài lắm của vợ mình, dịu dàng lau từng lần một.
Tôn Đào Phi hé mắt, hữu
khí vô lực hàm hồ nói, “Anh về rồi à, Bàn Đinh không về chung với anh sao?”
Trình Phi Viễn nhẹ “Ừ”
một tiếng, nghe không ra tâm tình tốt hay xấu.
Trình Phi Viễn khẽ mỉm
cười, tâm tình chợt khá hơn, “Nó không ở nhà, chúng ta vừa lúc sống thế giới
hai người.”
Tôn Đào Phi yên lặng nhắm
mắt lại, trực tiếp bỏ qua câu nào đó của ai kia.
“Anh mau đi tắm
đi, thúi mún chết.” Tôn Đào Phi đẩy nhẹ Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn lập tức
hít hà trên người mình, không có mùi lạ gì nha! Tuy nhiên, nếu vợ mình nói vậy
rồi, người chồng như hắn tự nhiên sẽ làm theo.
Hôn một cái lên mặt Tôn
Đào Phi, Trình Phi Viễn mới chịu đứng dậy đi lấy áo ngủ, vừa hát “Hoa xanh
trong quân” vừa đi tắm theo yêu cầu của vợ mình.
Khóe miệng Tôn Đào Phi
hơi cong lên, mang nụ cười thỏa mãn nhắm mắt lại, ngọt ngào đi hẹn hò với Chu
Công.
Bộ dáng vợ mình ngủ mặc
dù thật đáng yêu. Nhưng đoàn trưởng Trình của chúng ta lại có chút buồn bực,
không phải nói qua thế giới hai người sao?
Bất quá, rất nhanh, tâm
tình đoàn trưởng Trình của chúng ta liền lại tốt lên, không sao, bọn họ còn nhiều
thời gian.
Nhẹ nhàng vén chăn lên,
Trình Phi Viễn nhẹ nhàng đem vợ mình ôm vào trong ngực, Tôn Đào Phi khẽ rên một
tiếng, tự nhiên mà tìm vị trí thoải mái trong ngực hắn, rồi sau đó khóe môi nhếch
lên nụ cười thỏa mãn.
Trình Phi Viễn chỉ cảm
thấy lòng mình mềm nhũn, vui thích, ngọt ngào, cũng rất yêu bộ dạng mềm mại
đáng yêu như con mèo nhỏ của vợ mình.
In xuống nụ hôn trên trán,
gương mặt, khóe miệng của Tôn Đào Phi, lấy được can ủi, đoàn trưởng Trình mới
hài lòng nhẹ nhắm mắt lại.
Sáng sớm, Tôn Đào Phi gối
lên lồng ngực ấm áp của Trình Phi Viễn, chậm rãi mở mắt.
Dưới ánh mặt trời, ngũ
quan Trình Phi Viễn như điêu khắc, mất đi nét cương nghị bình thường, nhu hòa
tinh khiết như con nít.
Tôn Đào Phi đưa tay sờ
sờ phiá trên, có lẽ chỉ có lúc ngủ, mới có thể làm cho người đàn ông này có
dáng vẻ như một đứa bé.
Lông mi dưới tay khẽ
run, Tôn Đào Phi nhanh chóng rút tay về, có tật giật mình nhắm chặt mắt.
Chờ cả nửa ngày, một
chút động tĩnh bên cạnh cũng không có, Tôn Đào Phi cuối cùng nhịn không được mà
tò mò mở mắt, liền ngã vào cặp mắt mang nụ cười bướng bỉnh của Trình Phi Viễn.
“Như thế nào, chồng
em đẹp trai chứ!” Nháy mắt mấy cái, Trình Phi Viễn cười đến đắc ý rực rỡ.
Tôn Đào Phi đỏ mặt, im
lặng xoay đầu đi. Vành tai đột nhiên bị đôi môi mềm mại ngậm.
Tôn Đào Phi thầm kêu,
không tốt, khinh thường mất Kinh châu.
Da thịt nhanh chóng ửng
đỏ, mềm mại trắng mịn, giống như là hoa đào nở rộ tháng tư, thấm hương say người.
Trình Phi Viễn nhìn đăm đăm.
Cảm nhận được tầm mắt của
hắn, cả người Tôn Đào Phi càng nóng ran. Đẩy Trình Phi Viễn nửa đè ở trên người
cô một cái, “Anh đứng lên!”
Đoàn trưởng Trình của
chúng ta chẳng những không đứng lên, mà những lời này của Tôn Đào Phi giống như
cho hắn khích lệ cực lớn. Cúi đầu, hắn không khách khí khẽ hôn lên cái cổ mịn
màng của cô, không biết bao nhiêu lần, ăn hoài không ngá