
khóe miệng co quắp, trong lòng bi thương vô hạn. Cô đã biết không nên
ôm lấy bất kỳ ảo tưởng nào đối với đoàn trưởng Trình, quả nhiên, hi vọng càng lớn
thất vọng cũng càng nhiều.
Vì vậy, Tôn Đào Phi quả
quyết trong lòng, quyết định gia nhập hàng ngũ vui đùa của con, dù sao cũng có
rất nhiều hoạt động đều là của cha mẹ và con. Cô thèm thuồng khí cầu trên nước
đó đã lâu. Cô muốn chơi, coi như là cô tự bồi bổ lại cho mình.
Vòng quanh công viên một
vòng nhỏ, dọc theo đường đi, nhận được không ít ánh mắt hâm mộ, kể từ sau khi kết
hôn với Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi đã sớm quen những ánh mắt như thế này, ai bảo
người bên cạnh quá xuất sắc?
Ăn hết thức ăn, Tôn Đào
Phi liền lưu loát cởi áo khoác xuống, trực tiếp ném cho Trình Phi Viễn, vênh mặt
hất hàm chau chau mày sai khiến “Giữ lấy!”
Dắt tay con, Tôn Đào
Phi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy thẳng tới mục đích.
Khóe miệng Trình Phi Viễn
cong lên, lắc đầu một cái, chấp nhận đi theo sau lưng vợ và con trai.
Khí cầu trong nước thật
ra là đặt người vào trong khí cầu trong suốt lớn, sau đó bỏ vào trong nước, người
ở trong cầu cố gắng đẩy về phía trước cho đến bờ bên kia.
Cái trò chơi này tựa hồ
rất thu hút, không tính không ít người chen lấn hai bên bờ sông, người hô hào ủng
hộ cũng rất nhiều.
Thời gian đến, sẽ bỏ từng
nhóm vào nước trong. Hoặc như mọi người đều để ý, vừa vào nước, mặc dù không có
quy định gì, nhưng mọi người ở đây đều có ý cạnh tranh nhau.
Tôn Đào Phi dĩ nhiên
không cam lòng làm người sau, quơ múa cánh tay, ra sức đi về phía trước.
Trình Phi Viễn trên bờ
nhìn dáng vẻ múa máy tay chân mắc cười của vợ mình, thiếu chút nữa cười đến gãy
lưng.
Bàn Đinh ngước khuôn mặt
nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn mẹ mình đang không ngừng dùng tay đẩy khí cầu ở bên cạnh.
Một lúc lâu sau, dường
như là cảm thấy dáng vẻ mẹ rất mắc cười, thằng nhóc thích thú vỗ tay nhỏ bé cười
ha ha. Run rẩy đứng thân thể nhỏ bé lên, học dáng vẻ mẹ, nó vui sướng đẩy ở một
chỗ khác trong khí cầu.
Trong lòng của Tôn Đào
Phi nháy mắt dấy lên ngọn lửa nhỏ, mặc dù thằng nhóc này lực vẫn còn nhỏ, nhưng
bởi vì nó cản trở, cô ít nhiều phải tốn sức hơn. Bàn Đinh, con không giúp mẹ
còn chưa tính, sao còn thêm phiền đây?
“Bàn Đinh, đến
bên mẹ!” Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi cười rực rỡ ngoắc con mình.
Thằng nhóc rất là nghe
lời, vui vẻ chạy đến bên cạnh mẹ, quơ múa cánh tay nhỏ, cười ha ha giúp Tôn Đào
Phi gia tăng lực lượng.
Tuy nói còn nhỏ lực nhỏ,
nhưng mẹ con hợp lực, đồng lòng với nhau.
Tôn Đào Phi vui mừng
trong lòng, cả người liền giống như có sức lực dùng không hết.
Trình Phi Viễn đứng ở bờ
bên kia, cười híp mắt nhìn vợ con mình dần dần vượt qua người khác, tự hào đắc
ý tràn lên mặt.
Khi khí cầu của Tôn Đào
Phi vừa đến bên bờ, Trình Phi Viễn liền vội vàng nghênh đón.
“Như thế nào?” Uống
một ngụm nước, Tôn Đào Phi nhíu mày, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy đắc ý.
Trình Phi Viễn nhíu
mày, khó được nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm của vợ mình, dĩ nhiên là vội vàng gật
đầu.
“Không hổ là vợ của
Trình Phi Viễn anh!”
Tôn Đào Phi cười một tiếng,
trong mắt to trắng đen rõ ràng lóe sáng, khiến cho Trình Phi Viễn nhìn không chớp
mắt.
“Mẹ, con nóng!”
Thanh âm non nớt bỗng
nhiên cắt đứt mập mờ đang chậm rãi dâng lên giữa hai vợ chồng.
Tôn Đào Phi cúi đầu,
nhìn con trai đang không kiên nhẫn nhét khăn lông cô cho nó vào sau lưng. Ngồi
xuống, đưa tay sờ sau lưng của thằng nhóc, mồ hôi nhơn nhớt cả. Tỉ mỉ lau mồ
hôi cho nó, sau đó, cô thay một cái khăn lông khác rồi đưa cho nó một hộp sữa tươi
ngọt.
Thằng nhóc toét miệng,
ô meo ô meo, rất là thỏa mãn. Sau đó, nó cười hì hì nâng cái hộp đến khóe miệng
Tôn Đào Phi, “Mẹ, uống một chút!”
Tôn Đào Phi lắc đầu, vuốt
ve đầu nhỏ của nó, “Mẹ không uống, Bàn Đinh mau uống để thật lớn, thật cao
nha!”
Thằng nhóc không chịu,
cố chấp đẩy cái hộp tới khóe miệng Tôn Đào Phi, nhướng mày lên, “Mẹ, uống một
chút.”
Tôn Đào Phi nhất thời
hò hét trong tim, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, “Mẹ uống, Bàn Đinh uống đi!”
Thằng nhóc vui vẻ, thỏa
mãn tiếp tục ô meo ô meo.
Trình Phi Viễn thấy đứa
con nhà mình hoàn toàn quên mất người ba như hắn, vội vàng đi tới, “Bàn Đinh,
cho ba uống một hớp!”
Thằng nhóc lập tức lui
về phía sau, thân thể nhỏ bé ôm hộp sữa bò thật chặt, mặt phòng bị nhìn chằm chằm
Trình Phi Viễn, chỉ sợ hắn tới giành với mình.
Trong lòng Trình Phi Viễn
gió lớn nổi lên, cảm thấy bi thương vô hạn.
Con trai, sao con “dầy
mẹ mỏng cha” như thế.
Tôn Đào Phi thấy như vậy,
nhịn không được ở một bên cười ha ha.
‘Chụt. chụt’ in
hai dấu nước miếng ở trên mặt tiểu gia hỏa.
“Bàn Đinh, mẹ thật
yêu con!”
Thằng nhóc cũng học
theo, “Yêu yêu, mẹ!” Nói xong tự cười khanh khách không ngừng.
“Vợ, em và con
trai cùng nhau bắt nạt anh!” Chẳng biết lúc nào, đầu đoàn trưởng Trình chuyển dời
đến trên bả vai yếu ớt của Tôn Đào Phi, giọng buồn bã giống một cô dâu bị bỏ
rơi.
Trên mặt đẹp trắng nõn
trắng mịn của Tôn Đào Phi chứa một nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa,
“Ai bảo anh bình thường động một ch