
dậy.
“Dậy nào, dậy
nào, trời đã sáng rồi, em còn chưa thấy...”
Đầu tiên mở mắt là Tôn
Đào Phi, tức giận mờ mịt nhìn hắn một cái, “Anh kêu cái gì, anh không muốn ngủ,
còn không cho người khác ngủ!”
Trình Phi Viễn cười hắc
hắc, nhanh chóng đi đến bên giường, kéo Tôn Đào Phi dậy, “Vợ, hôm nay chúng ta
đi ra ngoài chơi!”
Cặp mắt mờ mịt của Tôn
Đào Phi lập tức sáng lên, nắm chặt tay áo Trình Phi Viễn, “Anh nói cái gì, lặp
lại lần nữa!”
“Anh nói cả nhà
chúng ta đi ra ngoài dạo, vợ, em hiểu chưa?!” nụ cười trên mặt Trình Phi Viễn
càng rực rỡ, động tác lưu loát giúp vợ mình mặc quần áo vào.
Tôn Đào Phi gạt bàn tay
không an phận của Trình Phi Viễn ra, lật người lên, “Em có tay có chân, không
phiền anh giúp!”
Trình Phi Viễn cười ha
hả lùi đến bên giường nhỏ, tiếp tục gọi tiểu Bàn Đinh đang kiên trì ngủ.
Nửa giờ sau, một nhà ba
người rốt cuộc ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm.
“Đoàn trưởng
Trình, hôm nay ngài chuẩn bị dẫn chúng tôi đi chỗ nào đây?” Ăn vào một thìa
cháo trắng do hắn nấu, Tôn Đào Phi hăng hái hỏi.
Cuộc sống hôn nhân của
bọn họ dù sao cũng đã được một thời gian, trải qua quan sát lâu dài, cô phát hiện
đoàn trưởng nhà cô hoàn toàn là một người không có một chút tế bào lãng mạn, nếu
như cô không nói ra yêu cầu gì, Trình Phi Viễn cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ
biểu hiện nào. Đối với lần đầu tiên hắn nói lên kế hoạch du lịch, Tôn Đào Phi
thật sự là không mấy hy vọng.
“Hành trình anh
đã sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng vẫn phải giữ bí mật! Yên tâm, bảo đảm khiến phu
nhân hài lòng.” Trình Phi Viễn bí ẩn cười một tiếng, khóe mắt chăm chú liếc
nhìn phản ứng của Tôn Đào Phi. Hắn cũng biết hắn không phải là người đàn ông
lãng mạn, nhưng kế hoạch lần này, hắn đã khảo sát qua, chắc chắn là một địa
phương tốt thích hợp cho cả nhà bọn họ.
Gật nhẹ đầu, lòng hiếu
kỳ của Tôn Đào Phi lập tức bị treo ngược giống như thác nước cao 9000 tấc. Nhìn
thấy hắn thần bí như thế, cô cũng liền có mong đợi không nhỏ với chuyến đi cả
nhà lần này.
Mười giờ 27 phút, cửa
công viên nhi đồng.
Tôn Đào Phi ngước cao đầu,
bàn tay che kín ánh mặt trời chói mắt, nhìn mấy chữ to “Khu vui chơi thiếu nhi”
đỏ lập lòe, khóe miệng co rút không ngừng, quả nhiên, cô không nên mong đợi quá
nhiều đối với người này.
“Vào đi thôi!”
Trình Phi Viễn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tôn Đào Phi kéo đi, Bàn Đinh
trong ngực nhìn những người bạn nhỏ tới tới lui lui bên cạnh, cũng đã sớm phấn
khích vô cùng.
“A!”
Tôn Đào Phi cứ như vậy
bị đoàn trưởng Trình của chúng ta dắt vào công viên.
Vừa đến khu nghỉ ngơi
ngồi xuống, Bàn Đinh lập tức bỏ lại ba mẹ mình, gia nhập trong hàng ngũ những
người bạn nhỏ, vui vẻ chơi đùa.
“Nhẫn đâu?” Trình
Phi Viễn vuốt ve ngón áp út tay trái của Tôn Đào Phi, giọng nói có chút lạnh.
Tôn Đào Phi lập tức móc
một sợi dây từ trong cổ ra, “Ở đây!”
Dưới ánh mặt trời, chiếc
nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt.
Trình Phi Viễn gỡ chiếc
nhẫn xuống để trong lòng bàn tay, “Sao lại không đeo?”
“Trước kia phải
làm việc, không thể đeo, sau đó lại không dám đeo, nếu cái này rớt mất em thật
đau lòng nha!” Tôn Đào Phi nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương sáng chói trên chiếc
nhẫn.
Trình Phi Viễn cười híp
mắt vuốt ve tóc ngắn của vợ mình, nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô qua, chậm rãi
đeo chiếc nhẫn vào ngón út của cô, hung ác nói, “Sau này phải luôn đeo nó,
không cho phép em tháo ra, cũng không được đánh mất, nếu không xử phạt theo
quân pháp.”
Tôn Đào Phi giãn ngón
tay ra, hướng về phía ánh mặt trời chiếu lại, ánh sáng trong suốt lấp lánh trên
kim viên cương trắng.
Hơi nhếch khóe miệng
lên, uh, rất đẹp mắt, liền mang theo thôi.
“Mẹ, mẹ!” Bàn
Đinh chạy tới, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn thấm mồ hôi lên, ý bảo Tôn Đào Phi giúp
con lau mồ hôi.
Véo nhẹ đầu mũi nhỏ của
nó một cái, “Toát mồ hôi mới biết tìm đến mẹ.”
Thằng nhóc nhếch miệng
cười một tiếng, sau đó lại vui mừng chạy đi.
Nhìn con trai chơi thật
vui vẻ, trong lòng người mẹ như Tôn Đào Phi rất là hài long, cười khanh khách
nhìn Trình Phi Viễn, “Anh thật là người ba tốt!” Tôn Đào Phi cuối cùng nói.
“Anh cũng là người
chồng tốt!” Trình Phi Viễn da mặt dày, vội vàng nói thêm một câu.
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
cũng không phủ nhận lời hắn nói. Cho tới bây giờ, với những hành động của hắn,
miễn cưỡng cũng coi là người chồng tốt đi.
Trạm thứ nhất là khu
vui chơi thiếu nhi, nhóc con Bàn Đinh vô cùng vui vẻ. Hành trình trạm tiếp theo
hắn tất nhiên sắp đặt cho cô. Tôn Đào Phi cũng tưởng tượng hành trình trạm tiếp
theo, trái tim vốn bị hắn kích thích trở nên không quá mong đợi, giờ lập tức lại
trở nên rất là mong đợi.
Buổi trưa, Trình Phi Viễn
mang họ đến KFC gần đó, Bàn Đinh ăn thật vui vẻ, Tôn Đào Phi cũng là ăn rất vui
sướng.
“Phi Viễn, buổi
chiều chúng ta đi đâu?” Gặm chân gà, Tôn Đào Phi giống như vô tình hỏi.
Trình Phi Viễn hơi run
sợ, lau miệng nói, “Ở đây, anh đã sớm xem qua, công viên thiếu nhi là một nơi rất
tốt, Bàn Đinh ở một bên chơi, chúng ta ở một bên nhìn, không phải rất tốt sao.”
Tôn Đào Phi yên lặng
cúi đầu,