
út là la nó, đáng đời!”
“Ai bảo nó giành
vợ với anh!” Trình Phi Viễn nói tiếp như đương nhiên, còn không quên hung hăng
trợn mắt nhìn con trai một cái.
Tôn Đào Phi im lặng liếc
mắt, khóe miệng càng cong lên cao hơn, “Anh cứ như là đứa bé ba tuổi vậy, đoàn
trưởng Trình, xin tự trọng!”
Trình Phi Viễn cũng trực
tiếp ‘chụt’ một cái, ngang ngược nói, “Ai cũng không thể giành vợ với anh!”
Đón lấy ánh mặt trời,
trong lòng của Tôn Đào Phi như nắng ấm ngày thu, ửng lên từng tia ngọt ngào.
Từ ngày đó về sau,
không khí trong nhà lại khôi phục hài hòa như trước, tiếng cười nói vui vẻ
không ngừng. Tâm tình của Trình Phi Viễn cũng cao lên theo vợ con.
Nhiều ngày qua đi, tiến
trình sửa chữa cửa hàng bánh ngọt của Tôn Đào Phi cũng chuẩn bị kết thúc. Trải
qua thảo luận với đoàn trưởng Trình, cuối cùng quyết định sẽ khai trương vào
ngày tết độc thân.
Tên của cửa hàng bánh
ngọt vẫn là cửa hàng bánh ngọt Đào Phi. Bố cục vẫn giống ở thành phố A, vào cửa
bên tay phải là hai bộ ghế sa lon màu đỏ tạo thành khu nghỉ ngơi, bên tay trái
là quầy thu tiền. Không gian còn lại thì để giá tiền các loại bánh ngọt.
Trong lúc Trình Phi Viễn
đến xem, Tôn Đào Phi bảo hắn cho chút ý kiến, hắn lại cười nói không tệ, không
tệ.
Từ đó về sau, cô không
bao giờ bảo hắn cho ý kiến...
Nửa tháng đầu, buôn bán
ở cửa hàng bánh ngọt cơ hồ không tốt bằng một nửa ở thành phố A. Tôn Đào Phi
cũng không quá bận tâm. Thứ nhất, cô có lòng tin với tài nghệ của mình, thứ
hai, tiệm cũng chỉ mới mở thôi, hơn nữa cô mở tiệm này chủ yếu là vì giết thời
gian, chỉ cần không lỗ vốn là được.
Lại nói, cửa tiệm ở
thành phố A, chỉ tính hóa đơn mấy tháng nay anh hai gửi cho cô xem, tiền lãi vẫn
khiến cô rất hài lòng.
Thời gian mỗi ngày trôi
qua từng chút từng chút, không nhanh không chậm đã vào tháng mười hai. Tất cả
bách hóa, cửa hàng lớn nhỏ trên đường đều dọn cây thông noel lớn nhỏ ra, khắp
nơi tràn đầy không khí ngày lễ giáng sinh.
Ngày mười tháng mười
hai, khí trời sáng sủa, buổi chiều, Tôn Đào Phi đặc biệt mua cây thông noel,
băng vải nhiều màu, các loại đèn màu, bao lớn bao nhỏ, hào hứng mang về nhà.
Để đồ vào trong nhà
xong, Tôn Đào Phi liền đến nhà người bạn nhỏ Trịnh Vân Đồng đem Bàn Đinh về,
cùng theo tới còn có cô bé nhỏ Trịnh Vân Đồng.
“Cô, nhà cô có
cây thông noel nha!” cô bé nhỏ vừa thấy được cây nhỏ xanh mơn mởn, mắt to đen
nhánh liền sáng lên.
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
bỏ tất cả mọi thứ ra, nói với cô bé, “Chúng ta cùng nhau trang trí nha, Đồng Đồng.”
“Dạ. Dạ!” cô bé
hưng phấn gật đầu.
Vì vậy, một lớn hai nhỏ
vui vẻ lấy đồ ra, chăng chỗ này treo chỗ kia khoảng hai giờ, trang trí kín cây
thông noel mới chịu bỏ qua.
“Ồ, mọi người
đang trang trí cây thông noel à?” Trình Phi Viễn đẩy cửa nhà ra như thường
ngày, liền trông thấy ba người loay hoay khí thế ngất trời.
Tôn Đào Phi nghiêng đầu
một cái, rất nhanh liền quay đầu lại, tiếp tục làm việc.
Trình Phi Viễn đi qua cầm
một dây ruy băng lên, “Cái này là chuẩn bị đặt trong nhà?”
“NO, hiện tại mọi
người trong cửa hàng đều để cây thông noel, em dĩ nhiên không thể lạc lõng.”
Trình Phi Viễn đuổi bọn
nhóc ra, cùng xâu đèn màu với Tôn Đào Phi, “Vậy ngày mai anh đưa em đi làm!”
Tôn Đào Phi rất không
khách khí gật đầu, được voi đòi tiên nói, “Bữa ăn sáng anh cũng phụ trách!”
Trình Phi Viễn cưng
chìu cười cười, coi như là đáp ứng yêu cầu của cô vô điều kiện.
Hai buổi tối trước lễ
giáng sinh, Tôn Đào Phi nằm ở trên giường đã sắp ngủ, Trình Phi Viễn bên cạnh lại
đột nhiên mở miệng nói, “Vợ, buổi tối ngày kia, chúng ta đi ra ngoài chơi.”
Tôn Đào Phi mở choàng mắt,
rất nhanh lại khép lại, mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Có vô số kinh nghiệm dạy
dỗ từ những lần trước, đối với đề nghị của người nào đó, cô đã hoàn toàn không
ôm bất cứ hy vọng nào rồi.
“Vợ, vợ, dậy
thôi!”
Sáng sớm, Tôn Đào Phi
còn đang trong giấc mộng, bên tai liền truyền đến tiếng kêu hưng phấn lại ân cần
của ai kia.
Tôn Đào Phi nổi giận mở
mắt, buổi tối giày vò cô, cô cũng nhịn, chẳng lẽ cô ngủ nhiều một chút cũng làm
phiền hắn.
Cọ lật người dậy, Tôn
Đào Phi hung hãn nói, “Trình Phi Viễn, em chịu đủ anh rồi!”
Không để ý đến Tôn Đào
Phi tức giận, Trình Phi Viễn trực tiếp kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra, từng
đoàn từng đoàn, những bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, giống như trăm
ngàn con bướm trắng bay múa, nghịch ngợm gõ vào trên thủy tinh, đụng một cái, lại
bay múa về phía bên kia.
Tức giận của Tôn Đào
Phi nhất thời giảm đi không ít, vén chăn lên, bước nhanh tới bên cửa sổ, thế giới
bên ngoài đã bị che phủ bởi một tầng trắng noãn trong suốt.
“Tuyết rơi!”
“Thế nào, còn tức
giận không!” Trình Phi Viễn từ phía sau ôm chặt eo thon của Tôn Đào Phi, nhẹ giọng
hỏi.
Tôn Đào Phi đẩy cánh
tay Trình Phi Viễn ra, mắt sáng như đuốc.
“Trình Phi Viễn,
em hỏi anh một vấn đề?”
Thấy vợ mình có vẻ mặt
nghiêm túc như thế, lòng vui đùa của Trình Phi Viễn lập tức giảm không ít, “Vợ,
có vấn đề gì, em cứ hỏi, anh nhất định là biết thì liền nói, nói liền nói hết.”
“Có phải an