
Viễn vào mắt. Ấn xuống một nụ
hôn nhẹ nóng bỏng lên khóe miệng toét ra của Trình Phi Viễn. Rồi sau đó mang
theo một áng mây màu đỏ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bếp. Chỉ còn lại chỉ Trình
Phi Viễn ngây ngốc.
“Phi Phi, mặt của
cháu sao hồng như vậy?” Cặp mắt bà nội quét một vòng trên mặt Tôn Đào Phi giống
như rađa, cuối cùng, cười híp mắt, cao giọng nói.
Tôn Đào Phi theo bản
năng sờ sờ mặt, cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng một tầng, cho dù cô tự xưng là
da mặt dày, không phải là tiểu bạch, nhưng cô vẫn kìm không được mà ngượng
ngùng, cuối cùng chỉ có thể trốn tránh.
“Có thể là không
khí trong phòng bếp không lưu thông tạo thành.” Tôn Đào Phi thuận miệng qua
loa, không biết rằng, cô lấy cớ này càng làm cho người ta có thêm ý nghĩ kỳ
quái, là cái gì tạo thành không khí không lưu thông đây?
Bà nội gật đầu một cái,
cười híp mắt, lại quét mắt mấy vòng trên mặt cô. Rồi sau đó vui sướng hài lòng
đi đến tìm bạn già của mình. Về phần sẽ nói nội dung gì cũng không biết à! Hắc
hắc!
Tiếng nói chuyện không
coi là nhỏ của hai người, dĩ nhiên là kinh động Trình Phi Viễn trong phòng bếp.
Nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng, nếu như không phải là phía trên còn lưu lại chút
hơn ấm, hắn thật sẽ cho rằng, tất cả những gì vừa rồi hắn trải qua chỉ là một
giấc mộng đẹp.
Vừa rồi, vợ hắn đã thổ
lộ với hắn! Suy nghĩ một chút, đoàn trưởng Trình cảm thấy mình như đang được đặt
trong đám mây, đẹp đến không chân thực.
Tuy nhiên, phải mau
hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, hắn là người đàn ông tốt yêu vợ mà.
Tiếng gõ cửa cộc cộc, cộc
cộc, cắt đứt suy nghĩ mông lung của Tôn Đào Phi.
Mở cửa, phòng khách vốn
còn trống nay đã lại đầy kín người.
“Nhanh lên một
chút, mở tiệc nào.” Mẹ chồng chỉ vào cái bàn trong góc, lớn tiếng sai khiến anh
hai, trên mặt tràn đầy ý không thể chờ đợi.
Lúc này Tôn Đào Phi mới
phát hiện ra trong tay ba chồng mình đang nâng một bộ mạt chược.
Khóe miệng rựt rựt, Tôn
Đào Phi đuổi theo sát giúp một tay.
Mạt chược cũng là đồ
dùng du lịch gia đình chuẩn bị.
“Đây là chúng ta
mới vừa mua ở trên đường.” Không cần Tôn Đào Phi hỏi, mẹ chồng đã chủ động nói
ra lai lịch bộ mạt chược này.
Bà nội, mẹ chồng, Thái
hậu mình, anh hai, những người không ngu ngốc được ba vị nữ sĩ nhất trí lựa chọn.
Tôn Đào Phi nhìn, ông cụ
bên cạnh bà nội, ba chồng bên cạnh mẹ chồng, lão Tôn tiên sinh bên cạnh Thái hậu
mình, nhìn lại chị họ bị sáu ánh mắt trừng đi bên cạnh anh hai. Tình trạng này,
áp bách trắng trợn, coi như là một loại đưa tiền biến dạng thôi.
“Phi Phi, đợi lát
nữa, chị giúp em làm việc.” Chu Du Thanh lôi kéo Tôn Đào Phi mang theo ba đứa
trẻ ngồi chơi ở trên ghế sofa bên cạnh.
Tôn Đào Phi xin lỗi vò
đầu, “Chị dâu, trợ thủ em không dám, chẳng qua là bữa trưa cầu xin chị á.” Mắt
nhìn chằm chằm Chu Du Thanh, chỉ sợ cô không đồng ý.
Chu Du Thanh khẽ cười gật
đầu.
Tôn Đào Phi vỗ vỗ cái
mông Bàn Đinh đang bò đến cạnh chân cô. Tối ngày hôm qua nó chỉ quấn lấy muốn
chơi đùa với chị, bây giờ, lại nhìn bộ dáng nó phấn chấn lăn lộn lên xuống ghế
sô pha, chứng tỏ tối hôm qua được chơi rất sung sướng.
Tôn Đào Phi buồn bực
nghĩ, tại sao nhà khác có con càng nuôi càng thích ở nhà, nhà cô lại càng nuôi
càng muốn ra ngoài.
“Em không biết,
ngày hôm qua ba đứa trẻ này chơi điên cuồng đến hơn nửa đêm, Đóa Đóa nói muốn
chơi giả trang con nít. Hai đứa nhóc kia trang điểm cho Bàn Đinh, ngay cả son
môi của chị cũng bị chúng cầm đi, sáng nay mới phát hiện ra.” Khóe miệng ấm áp
của Chu Du Thanh hiện ra một nụ cười.
“Da bọn nhóc giờ
thật dày, mới nói Bàn Đinh thôi.” Chỉ chỉ thùng nhựa góc tường, Tôn Đào Phi lại
tiếp tục nói, “Kể từ khi có cái này, ngày ngày chỉ cần thừa dịp em không chú ý,
nó liền muốn chạy ra ngoài, thấy hạt cát còn thân hơn thấy mẹ như em.” Trong giọng
nói rõ ràng mang theo buồn bực cùng oán trách trắng trợn.
Chu Du Thanh khẽ cười vỗ
vỗ tay Tôn Đào Phi, “Ban đầu chị cũng như vậy. Có thời gian, Đóa Đóa đặc biệt
mê thích nhiều loại búp bê ba nó mua cho nó. Khi đó chị cũng bị bỏ rơi một hồi,
cũng bảo anh hai em không mua thêm cho nó nữa. Dần dần chị mới nghĩ thông suốt,
bọn nhỏ có thế giới của mình, chúng ta làm cha mẹ chỉ có thể ở bên cạnh lớn lên
cùng với chúng, hơn nữa, bọn nhỏ cũng không phải là không yêu chúng ta.”
Tôn Đào Phi vội gật đầu,
lời nói này rất có lí, xem ra cô nên học hỏi kinh nghiệm nhiều từ chị dâu.
“Vợ!” Trình Phi
Viễn từ phòng bếp thò đầu ra, cười nhẹ nhàng nhìn thẳng Tôn Đào Phi Cho dù vẫn có chút ngượng
ngùng, Tôn Đào Phi vẫn nhắm mắt miễn cưỡng vào phòng bếp.
“Sao mặt bình thường
rồi.” Từ khi bước vào phòng bếp, ánh mắt của Tôn Đào Phi liền bắt đầu tránh
trái tránh phải, chính là không chịu nhìn thẳng vào mắt Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn nhíu
mày, vợ mình lại xấu hổ, đành tha cho cô một lần. Dù sao hiện tại cũng sẽ bị
nhiều người nhìn, dù sao đêm dài đằng đẵng, hắc hắc, hắn có thời gian.
“Tốt lắm, còn có
chuyện gì sao?”
Tôn Đào Phi vội vàng
khoát khoát tay, “Không cần, phần còn lại em tự mình làm được. Em đã nhờ chị
dâu tới giúp một tay,