
g thể
nghi ngờ là giúp cô rất nhiều.
Trong lòng Tôn Đào Phi
giống như có thứ gì đó ào ào lấp đầy. Không ngờ, những việc đoàn trưởng Trình
nhà cô biết thật đúng là không ít. Thì ra người có trái tim nhìn qua hời hợt
này, cũng cất giấu nhiều sự chu đáo tỉ mỉ như vậy.
Chậm chạp từ từ đi tới
trước vòi nước, Tôn Đào Phi từng chút từng chút, tỉ mỉ rửa đi bột mì dính trên
ngón tay, giữa ngón tay, cho đến khi nó sạch sẽ trắng nõn như lúc ban đầu.
“Tới đây, giúp
anh thêm nước, bột mì hơi khô rồi.” Trình Phi Viễn ở một bên kêu lên.
Tôn Đào Phi vội vàng
lau tay, cho thêm chút nước vào trong.
“Em đừng đi, nói
không chừng đợi lát nữa còn cần.” Trong lòng Trình Phi Viễn vui rạo rực. Hắn thật
bội phục mình trí dũng song toàn, chỉ một câu nói đã có thể khiến vợ mình một
bước cũng không rời, luôn đứng ở bên cạnh mình.
Nếu đến cổ đại, động
tác bây giờ của hắn không phải nhào bột mì, mà là luyện chữ vẽ tranh, tình cảnh
như thế chắc cũng coi là hồng tụ thiên hương (chỉ thư sinh trẻ tuổi có nữ tử
xinh đẹp ở bên khi học tập).
Trình Phi Viễn tự nhận
là giỏi che giấu tâm tư, tuy nhiên, nụ cười ở khóe mắt và đuôi mày, làm sao có
thể thoát khỏi ánh mắt của Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi dĩ nhiên
không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng hắn, nhưng đại khái cũng đoán được
một hai phần. Bởi vì người này thường hay có những ý tưởng rất ngây thơ, nông cạn.
Màu da như đồng, nổi
lên gân xanh, làm bột mì trong tay hắn càng thêm trắng, màu sắc càng thêm nổi bật
rõ ràng.
Hai loại màu sắc hết sức
đối lập nhau này lại làm cho Tôn Đào Phi đứng ở nơi đó nhìn si ngốc.
Trình Phi Viễn hơi cúi
đầu, làm nổi bật sự chuyên tâm, ánh mắt thâm thúy có lực. Thì ra, đây chính là
dáng vẻ hắn lúc chuyên chú làm việc.
Khóe miệng Tôn Đào Phi
không khống chế được mà nhếch lên.
Lúc hắn ở trước mặt cô,
đa số đều giống như đứa trẻ, nhưng Mạc Tiểu Kỳ lại không chỉ nhắc tới trước mặt
cô một lần, trước kia, đoàn trưởng Trình nghiêm túc lạnh lùng cỡ nào.
Cô nhớ từng có câu nói,
mỗi người đàn ông đều có một mặt trẻ con, nhưng chỉ có trước mặt người hắn yêu
sâu đậm, nó mới có thể hoàn toàn bộc lộ rõ. Là biến đổi ngầm của cô ảnh hưởng đến
hắn, hay là bản tính hắn vốn đã như thế, cô đều không biết. Cô hi vọng, Tôn Đào
Phi cô đối với Trình Phi Viễn chính là được như câu nói đó.
Khe khẽ tựa đầu vào bả
vai rộng lớn của hắn, Tôn Đào Phi dịu dàng kêu lên, “Trình Phi Viễn.”
“Sao vậy?” Trình
Phi Viễn cơ hồ lập tức cúi đầu, môi khẽ cong lên. Đối với ánh mắt sáng rỡ của vợ
mình, hắn đã cảm nhận được từ đầu đến cuối, thật là làm cho tâm can hắn thấy
sung sướng.
Tôn Đào Phi nhất thời
yên lặng, thật ra thì cô chỉ chợt muốn kêu tên của hắn. Nếu như có một ngày giữa
bọn họ kết thúc, cô sợ, mình không thể như lúc ban đầu, không bỏ được, cũng
không thể thoải mái buông tay người đàn ông này.
Cô muốn người đàn ông
này hoàn toàn là của mình, mặc dù bây giờ tình cảm của họ tiến triển rất tốt đẹp,
hắn cũng là một nửa kia hợp pháp của cô. Nhưng, lòng cô lại tham hơn chút, cô
muốn, dù là thân thể hay trái tim của người đàn ông này, từ trong tới ngoài, hắn
mỗi một chút, mỗi một điểm, đều chỉ thuộc về một mình Tôn Đào Phi cô. Bùi Hân,
Vương Hân, Lý Hân gì đó, tất cả đều đứng qua một bên cho cô. Trình Phi Viễn! Hắn
là người đàn ông chỉ thuộc về Tôn Đào Phi cô.
“Trình Phi Viễn.”
Tôn Đào Phi lại gọi một tiếng.
Trình Phi Viễn kinh ngạc
quay đầu, dựa vào trực giác nhạy cảm của hắn, hắn phát hiện hôm nay vợ hắn giống
như có chút kì lạ. Ánh mắt quét qua vẻ u sầu của vợ mình. Trình Phi Viễn hơi buồn
bực, vợ hắn làm sao vậy.
“Em có từng nói,
anh thật đẹp trai hay không?!” Tôn Đào Phi khẽ vuốt ve cái cằm cạo trơn bóng, lại
vẫn có chút gai tay của Trình Phi Viễn, dịu dàng nói.
Miệng Trình Phi Viễn
nhanh chóng toét đến mang tai, chút rối rắm lúc đầu cũng tan thành mây khói.
Đáy lòng lại muốn lệ rơi đầy mặt, vợ hắn có thể nói những lời này, đối với hắn
mà nói thật là không dễ dàng.
“Hơn nữa em cũng
thật thích anh!” Trình Phi Viễn hồn còn chưa trở về, Tôn Đào Phi lại cho hắn
thêm một kích nặng nề.
Khóe miệng vừa mới kéo
cao của Trình Phi Viễn nhất thời cứng lại, trong đầu chợt lóe sáng, sau đó liền
mừng vui rạo rực, tâm trạng như dấy lên pháo vui sướng, pháo hoa, mỗi đóa lại đẹp
hơn, mỗi đóa lại xinh hơn, mỗi đóa lại càng vui mừng hơn.
Kèm theo vô tận vui sướng,
đoàn trưởng Trình của chúng ta liền vội vàng muốn quay đầu, thu hết bộ dáng giờ
phút này của vợ mình vào mắt, đợi tương lai tỉ mỉ thưởng thức lại.
Ai ngờ, hắn vừa động bả
vai, liền bị Tôn Đào Phi đe dọa, “Không cho phép quay đầu lại. Từ hôm nay trở
đi, không, bất kể là bây giờ hay là tương lai, Trình Phi Viễn anh đều chỉ có thể
là người đàn ông của Tôn Đào Phi em. Không cho phép quyến rũ cô gái khác, cũng
không thể bị cô gái khác dụ dỗ. Nếu không, em liền gặp thần giết thần, gặp phật
giết phật, sau đó sẽ ướp anh.”
Cả người Trình Phi Viễn
nhất thời co rúm lại, vợ, em có phải hơi độc ác không.
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
thu hết các loại vẻ mặt biến hoá của Trình Phi