
h em gái Lam, đẩy đẩy cánh tay cậu ta, “Em gái Lam?”
Cậu ấy lười biếng đáp một tiếng.
“Ông làm sao vậy?”
Em gái Lam mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu ấy gẩy tàn
thuốc, nói: “Tôi vừa mới gặp bạn gái cũ.”
“Bạn gái cũ nào?”
“Thì người đó đó.”
“Cái người bắt cá hai tay ba năm hả?”
“Ừ.”
“F**k, đừng nói cho tôi biết ông quay lại nhé.”
“Sao có thể chứ.” Em gái Lam hừ một tiếng, như là
khinh thường, “Tôi chọc cô ta tức giận bỏ đi rồi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, “Vậy cái người hiện tại … thế
nào rồi?”
Em gái Lam ngậm thuốc cúi đầu cười, không nói chuyện.
“Còn chưa có giải quyết được?”
Cậu ấy vẫn không nói chuyện.
Được rồi, tôi hiểu mà, không phải là không giải quyết
được, mà là còn ngượng ngùng chưa nói. Tôi suy nghĩ kiếm lời an ủi cậu ấy hết
nửa ngày, lúc ra khỏi miệng lại biến thành “Vậy hiện tại cậu tính thế nào?”
Mắt em gái Lam lóe lên tia sáng, “Trước tiên cứ lôi
lên giường rồi nói tiếp.”
Tôi toát mồ hôi, ngài đúng
là đại thần! Hôm nay, tôi mới vừa trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Trương phú bà nằm
bẹp trên bàn, ánh mắt ngơ ngác. Con nhóc này kể từ khi dính vào tiểu khủng bố
thì cả ngày còn kích động hơn cả gà chọi, hiếm khi dịu dàng nhu mì như thế này,
mặc dù loại dịu dàng nhu mì này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Tôi đi tới, đập bả vai cô ấy, “Hắc, thế nào, bà xã
khủng bố?” “Bà xã khủng bố” là biệt
danh chúng tôi mới đặt cho Trương phú bà, để phối hợp với bạn trai.
Trương phú bà nằm trên bàn, rên hừ hừ, không nói lời nào.
Khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa tất nhiên là chuyện lớn. Đối với Trương
phú bà bây giờ mà nói, trên căn bản chỉ có chuyện liên quan tới tiểu khủng bố
mới coi là chuyện lớn. Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau? Không thể, chỉ bằng
cái tính khí dùng tua-vít đâm cũng không kêu đau của tiểu khủng bố, dù hai
người bọn họ gây gổ cũng không đến mức cãi lộn chứ?
Chính vì không hiểu rõ tình huống, tôi cũng không biết an ủi cô ấy thế
nào, đành phải nhéo mặt cổ, “Ai khi dễ bà à? Chúng
chị em sẽ bảo kê cho bà.”
Trương phú bà đột nhiên ngồi dậy ôm lấy eo tôi, tựa đầu trên bụng tôi,
uể oải kêu một tiếng: “Cốc ca.”
“Ai, ở đây.” Tôi
sờ sờ đầu cô ấy, nhìn bộ dạng yếu ớt mất tinh thần này của Trương phú bà, tôi
không đành lòng. Nhưng mà, có chuyện gì thì mau nói, lực lượng quần chúng mới
vĩ đại, bà xem những lần tôi và Tiền Đường có vấn đề không phải luôn nhờ những
kẻ biến thái như mấy bà cố vấn sao?
“Cốc ca, mới vừa rồi mẹ tui đến thăm tui, mua cho tui
rất nhiều quần áo.”
“Hở, như vậy cũng có thể khiến bà chán nản? Bà cố tình
khinh bỉ chúng chị em không có tiền mua hàng hiệu hử?”
“Không
phải.” Trương phú bà lắc đầu một
cái, ngước đôi mắt ửng đỏ kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Thật ra thì chuyện
xảy ra rất đơn giản, nhưng ý nghĩa ẩn sau nó cũng rất không đơn giản. Hôm nay
mẹ của Trương phú bà đến thăm cô ấy, vừa thấy mặt liền lôi ra phê bình một
trận. Vì sao? Bởi vì con nhóc này ăn mặc thật sự quá sức tục! ( Nguyên văn lời
mẹ Trương phú bà )
Áo thun Trương phú bà mặc hôm nay là áo tình nhân mua một lần với tiểu
khủng bố, túi xách cũng là do tiểu khủng bố mua cho, mặc dù nói không quá đắt,
nhưng đối với loại tôm tép như chúng tôi mà nói đã rất là xa xỉ, huống chi còn
tiêu hết số tiền tiểu khủng bố làm thêm kiếm được. Tôi còn nhớ cô ấy vô cùng
hưng phấn, thuận tay liền ném cái túi hơn một vạn mà mình thường xách ra cửa
sổ, khiến cho ba tên đói rách vĩ đại khác trong phòng phải bàng hoàng kinh hãi.
Con nhóc này thật ra thì không có khái niệm đối với tiền bạc, chỉ cần là
tiểu khủng bố mua cho, cho dù là cây viết ký tên, cô ấy cũng có thể ôm nó đắc ý
nửa ngày.
Nhưng hôm nay phản ứng của mẹ Trương phú bà thật sự đã nhắc nhở cô ấy,
thứ mà cô ấy không cần, lại có nhiều người mơ không tới. Chuyện như vậy càng
nghĩ càng giận sôi gan, Trương phú bà chỉ cần mặc một bộ quần áo bình thường
một chút mẹ của cô ấy đã nhìn không vừa mắt, huống chi cô ấy còn tìm một người
bạn trai gia cảnh bình thường?
Thẳng thắn mà nói, mâu thuẫn này thủy chung vẫn tồn tại, nhưng trước đây
hai người này một mực cố ý tránh né. Từ thái độ của mẹ cô ấy, xem ra con đường
sau này bọn họ rất khó thuận lợi rồi.
Tôi thở dài, hỏi cô ấy: “Chuyện như vậy
tiểu khủng bố có biết không?”
Trương phú bà lắc đầu một cái.
“Nhưng
mà. . . . . . dù hiện tại cậu ấy không biết, về sau hai người vẫn phải đối
mặt.”
Trương phú bà dụi dụi con mắt, “Cốc
ca, tui phải làm sao bây giờ.”
“Bà
đừng vội, nhất định sẽ có cách, dù sao bây giờ tuổi bà còn nhỏ, còn lâu mới bàn
tới chuyện cưới gả. Phương pháp cứ từ từ suy nghĩ, quan trọng nhất chính là hai
người không thể rối loạn. Các bậc cha mẹ chỉ sợ bà chọn không đúng người, đợi
đến khi bọn họ biết tiểu khủng bố là người thế nào, nhất định sẽ tiếp nhận cậu
ấy.”
Trương phú bà gật đầu một cái, sắc mặt khá hơn một chút.
“Thật
ra thì, tôi cảm thấy. . . . . . trong chuyện này, có lẽ áp lực của tiểu khủng
bố còn lớn hơn bà một chút. . . . . .” Xã hội dù hiện đại, phát triển thế nào, trên quan niệm cũng còn
mang khuynh hướng là đàn ông