
chỉ do một người viết.
Mỗi một tờ đều hoàn thành riêng, ghi chép chuyện đã trải qua đêm hôm đó, phía
dưới có người ký tên, có người ấn cả dấu tay lên. =.=
Từ thông tin bản
khẩu cung này cung cấp, chuyện đã xảy ra hình như là như vậy: Tiền Đường cùng
mấy vị sư huynh đi hát Karaoke, nhưng thằng nhãi này trước đó đã bị các sư
huynh ép uống không ít rượu, rất không có tiền đồ ngủ thiếp đi trong phòng hát.
Các sư huynh đang ca hát máu lửa, cũng không có ai để ý đến cậu ấy. Lúc này có
một sinh viên nữ thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào, tự xưng là bạn của Tiền Đường,
rồi vào ngồi một lát. Chuyện này cũng rất bình thường, quán Karaoke bọn họ đi
cũng gần trường học, chung quanh thường có học sinh đi ngang qua, gặp phải
người quen cũng không phải là chuyện lạ. Các sư huynh không để ý, cho là cô ấy
vào nói chuyện với Tiền Đường một lát sẽ đi, dù sao thằng nhãi Tiền Đường này
cũng rất thu hút các bạn nữ, bình thường luôn có con gái muốn tiếp cận cậu ấy. Sau
đó cô gái này cũng không ngồi bao lâu, liền rời đi. Trước khi trời sáng, Tiền
Đường cũng còn chưa tỉnh. Về phần dấu hôn trên ót cậu ấy rốt cuộc có phải do cô
gái kia để lại hay không, các bản khẩu cung nhất trí cho là do cô ta gây ra,
theo Logic mà nói, chỉ có cô nàng này có điều kiện gây án, mặc dù bọn họ không
thấy tận mắt. Người chứng kiến duy nhất lúc ấy còn uống say, vị huynh đệ uống
rượu say này viết vào khẩu cung như vầy: . . . . . . Tôi uống hơi nhiều, nhìn
ai cũng giống như bà xã của tôi. Tôi nhìn thấy bà xã của tôi gặm cổ của Tiền
Đường, lúc ấy tôi rất thương tâm, ngày thứ hai tỉnh lại, tôi mới khẳng định đó
không phải là bà xã của tôi . . . . . .
Tôi cười đến rơi
nước mắt nước mũi, chỉ vào tờ khẩu cung này, “A ha ha ha, sư huynh này
thật tài tình!”
Tiền Đường không
lên tiếng, cười vuốt vuốt đầu của tôi .
“Nhưng mà. . . .
. . Ặc, thu tập những thứ này cũng không dễ dàng?” Tiền Đường chỉ là hàng tôm
tép, lại chạy đi cầu xin các đại thần viết thứ này, thật đúng là làm khó cho
cậu ấy.
“Không khó, các
sư huynh cũng rất dễ nói chuyện.”
Nhìn dáng dấp
thằng nhãi này xem ra quan hệ với đám đại thần cũng không tệ nha, tôi ôm lấy
Tiền Đường, lại hỏi cậu ấy: “Nói như vậy, anh đã sớm ngờ tới cô nàng đậu
cô-ve sẽ không trung thực?” Tiền Đường là người rất giảo hoạt, cậu ấy làm
chuyện gì cũng thích lưu một phương án hai, có tập khẩu cung thần kỳ này cũng
không lạ lắm.
Tiền Đường
đáp: “Cũng không hẳn là vậy, anh vốn định giao cái này cho em, lại cảm
thấy cô ấy nên nhận lỗi với em. Cô ta quả thật đã đáp ứng anh đến nhận lỗi,
nhưng anh không nghĩ tới cô ta lại.. như vậy “ Tiền Đường cân nhắc một
chút, dường như đang suy nghĩ dùng từ gì để hình dung cho thích hợp, nhưng hình
như cậu ấy cũng cảm thấy không cần thiết giữ mặt mũi cho cô nàng đậu cô-ve làm
gì, vì vậy hừ một tiếng, “Vô sỉ như vậy.”
Tôi đắc ý
cười, “Yên tâm đi, em xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết cũng không vô
ích, muốn chọc giận em để cho em hoài nghi anh sau đó hai ta giận dỗi chia tay
, tiếp theo anh liền cô độc tịch mịch, cuối cùng cô ấy có thể nhân lúc vườn
không nhà trống mà vào, loại thủ đoạn cũ rích này còn có người dùng, coi như em
được mở rộng tầm mắt.”
Tiền Đường cúi
đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên đặc biệt nghiêm túc nói: “Tiểu Vũ, cám ơn em đã
tin tưởng anh.”
Câu nói có tiếng
cũng có miếng như vậy khiến cho tôi hơi ngượng ngùng, vì vậy tôi giống như
thiếu gia ác bá đùa giỡn con gái đàng hoàng sờ cằm Tiền Đường một cái, cười
nói: “Ai u, tiểu mỹ nhân, tại sao đột nhiên lại nói lời khách khí như vậy.”
Tiền Đường phối
hợp ngượng ngùng cười một tiếng. Tim gan phèo phổi của tôi lập tức liền nhảy
lên đến cổ họng, trong cổ họng cũng có chút ngứa ngáy, ngoài mặt còn phải trấn
định giả bộ lưu manh, vừa đi vừa nói: “Hết cách, ai bảo ông xã tôi đã đẹp
trai, năng lực mạnh, thành tích tốt lại biết cư xử nữa, hạng người mê trai nào
lại không muốn bổ nhào lên người cưng chứ. Cũng may chị đây có thể bảo vệ cưng,
không cần biết là nam là nữ là người hay là súc sinh, chỉ cần dám đến, chị cũng
có thể cho nó một chém bay xuống ngựa! Tới một người giết một người, tới hai
người giết một cặp!” Tôi càng nói càng kích động, cảm giác mình cũng sắp
thăng thiên rồi, khoác lác thật là sảng khoái!
Đột nhiên Tiền
Đường từ sau lưng ôm lấy tôi, cánh tay quấn eo của tôi thật chặt.
Tôi sợ hết hồn,
giãy giụa, “Này này này, có người đang nhìn!”
Tiền Đường không
buông tay. Cậu ấy dùng cằm cọ cổ của tôi, cười hèn hạ ti tiện, “Cảm giác được
bà xã bảo vệ thật tốt.”
“. . . . . .”
. . . . . .
Tôi vốn cho là
chuyện cô nàng đậu cô-ve coi như là đã qua, tôi và Tiền Đường đã hòa hảo như
lúc ban đầu, hơn nữa cậu ấy cũng sắp xếp thời gian ở bên cạnh tôi, mặc dù vẫn
bận rộn như cũ, nhưng chung quy so với trước kia một tuần lễ cũng không thấy
mặt được một lần thì khá hơn rất nhiều.
Nhưng không biết
ai, lại lan truyền câu chuyện này ra, hơn nữa càng truyền càng điên khùng. Ngày
đó lúc tôi tát cô nàng đậu cô-ve ở lầu dưới ký túc xá, người lui tới không ít,
lúc ấy máu