Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

ải sắp đến sinh nhật sao, cô

nàng định vào sinh nhật mười chín tuổi, sẽ đi thổ lộ với người trong lòng. Lời

này nghe tại sao lại hơi quái quái . . . . .

. . . . . .

Sinh nhật Trương phú bà tổ chức rất khiêm tốn, mặc dù một cái túi của

người này có thể trả hai năm học phí của tôi, nhưng cô nàng lại là loại người

bình dân bẩm sinh… Những xa xỉ phẩm kia phần lớn đều do mẹ mua cho. Hơn nữa,

sinh nhật người ta ba mẹ đều tặng quà, sinh nhật người này, cha trực tiếp đưa

chi phiếu, đúng là người có tiền.

Cô nàng này ban ngày mời mấy bạn tốt đi ăn bữa cơm, buổi tối nghe nói

tiểu khủng bố chuẩn bị quà cho mình, cơ hồ nhảy nhót đòi đi tìm cậu ta . Vậy mà

lúc trở lại, mặt mày lại như đưa đám.

Tôi lấy làm kỳ lạ, “Thổ lộ thất bại rồi

sao?” Không thể nào? Ánh mắt say

mê của tiểu khủng bố ngày đó, quả thực là hết thuốc cứu rồi mà….

Trương phú bà lắc đầu, thần sắc có chút mệt mỏi, “Không

phải, cậu ấy đưa cho tôi một cái thiệp.” Cô nàng nói xong, đưa thiệp cho tôi xem.

Một cái thiệp trắng trong thuần khiết, bên trong dùng bút máy viết”Chúc

Trương Thiến sinh nhật vui vẻ” , chữ rất lớn. Trừ câu đó ra, không có gì khác.

Được rồi, tôi hiểu vì sao Trương Thiến mất hứng rồi, quà mà, cô ấy cũng không

cần thứ đắt tiền quý giá gì, nhưng ngài tốt xấu gì cũng phải dụng tâm một chút

chứ, đưa một cái thiệp như vậy, cộng thêm một câu chúc hời hợt như vậy, không

khác gì bạn bè bình thường. Hèn chi con nhỏ này buồn bã không muốn thổ lộ nữa.

Tôi nghĩ cách an ủi, “Cậu ấy vốn âm trầm,

có thể tiểu khủng bố sâu sắc tới mức dùng mực vô hình gì gì đó viết lời tỏ tình

thì sao? Hay là chúng tôi đặt ở trên lửa nướng thử một chút?”

“Không được!” Trương

Thiến đoạt lấy tấm thiệp, trợn mắt nhìn tôi một lát, lại lật thiệp, thâm tình

ngắm nhìn hàng chữ.

“Không đúng, mặt sau có chữ viết.” Tôi hưng phấn chỉ vào thiệp kêu lên.

Sau lưng thiệp có một hàng chữ dùng bút ngòi nhỏ viết lên, tôi tiến tới

quan sát, không nhịn được nói: “Thằng nhãi khủng bố

này cũng quá tiết kiệm rồi, hông lẽ cậu ta thiếu giấy nháp, lại viết công thức

trên vật như vầy? Còn viết dài đến thế này?”

“Nói nhảm, cậu ấy học hệ khoa học tự nhiên mà, “ Trương phú bà vô lực để tấm thiệp lên bàn, “Còn

nữa…, cái kia không gọi là công thức, được gọi là hàm số.”

Đang nói, Từ thiên tài và Phạm phong tình từ bên ngoài đi vào. Hai người

này vừa vào cửa liền hỏi, thế nào thế nào, tối hôm nay có gì tiến triển không?

Trương phú bà bĩu môi không nói lời nào, mắt cũng đỏ lên.

Từ thiên tài nhìn thấu đầu mối, không nói gì, chỉ cầm lấy tấm thiệp trên

bàn lật xem một chút, đột nhiên cười to, “Hai

người đúng là ngố chưa từng thấy, Phạm phong tình, phục vụ máy vi tính!”

Tôi chỉ chỉ bàn mình, “Máy vi tính của tui

còn đang mở đó.”

Từ thiên tài khinh bỉ nhìn nó một cái, cười, “Thật

ngại quá, máy vi tính của sinh viên khoa văn không thể dùng.”

Chảy mồ hôi, hành động này cũng có thể coi là kỳ thị, phân biệt chủng

tộc không?

Nhưng mà, đợi đến khi Từ thiên tài mở ra một phần mềm, tôi liền bình

thường trở lại. Làm sinh viên khoa văn tôi làm sao có thể có cái phần mềm biến

thái kia, hừ hừ.

Từ thiên tài đưa công thức vào trong phần mềm, trên bàn hình lập tức

xuất hiện một hình ảnh ba chiều 3D giống như. . . . . . giống như một trái tim

lập thể.

Tôi vỗ ót, mẹ nó, hoá ra là như vậy. Không hổ là sinh viên hệ khoa học

tự nhiên, ngay cả tỏ tình cũng có thể cao thâm đến thế này.

Từ thiên tài thêm màu đỏ lên trên hình vẽ, lại tăng thêm một chút hiệu

quả đồ họa. Sau đó chúng tôi liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính có một

trái tim thật to đang không ngừng nhảy a nhảy.

Ba người chúng tôi bắt đầu cười xấu xa, Trương phú bà ôm thiệp lui về

phía sau một bước, sau đó quay mặt, “Ai

nha nha, mấy người xấu quá à~!” Nói

xong, chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ.

“Người

này điên rồi.”

“Bả

không có chuyện gì chứ?”

“Sẽ

không có chuyện gì đâu.”

“Bả

không mặc áo lót.”

“Bà

thật xấu!”

“.

. . . . .”

Tiền Đường thi lại tiếng Anh đạt tới 61 điểm, tôi vô

cùng hoài nghi cậu ấy thật sự đã đi khóc lóc với giáo viên tiếng Anh. Tóm lại

cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua. Nhưng Tiền Đường lại bắt đầu bận rộn, hơn

thế còn bận rộn hơn cả lúc thi lại. Nguyên nhân là cậu ấy được một vị giáo sư

khoa Vật lý coi trọng ( lời này nói ra nghe thật kỳ quái = =), chỉ đích danh

muốn cậu ấy đi theo nghiên cứu. Tên nhóc này nào dám không theo, vì thế từ đó

mỗi ngày sau khi tôi học xong, cậu ấy không chôn chân trong phòng thí nghiệm

thì ngồi bên bàn, bày ra bộ dáng suy tư đối mặt với một đống tư liệu viết bằng

tiếng ngoài hành tinh. Số lần về nhà giảm bớt, thời gian đi hẹn hò ăn cơm với

tôi cũng giảm.

Ai ai ai, tôi dựa vào trước cửa sổ thở dài, bạn trai

là người quá ưu tú cũng thật khóa chịu mà…

Kỳ thực tên nhóc này mới năm nhất thôi, so với nhóm

nghiên cứu sinh chỉ là dạng tôm tép, tuy cậu ấy đủ thông minh, tiếp thu nhanh,

hơn nữa quả thật có thiên phú với bộ môn vật lý, một khi giáo sư cao hứng, giao

việc cho cậu ấy càng ngày càng nhiều, lại còn tự hào kêu cậu ấy cố gắn


Snack's 1967