
bạn trai, chẳng phải vì
không muốn làm kẻ thứ ba, mà đã che dấu tình cảm của bản thân hay sao? Loại
chuyện như bắt cá hai tay này tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không có khả năng làm
được.
Huống hồ biểu cảm hôm nay của cậu ấy cũng không giống
như giả bộ, quan trọng hơn là, hừ hừ, người nhớ thương Tiền Đường nhà tôi còn
rất nhiều nha!
Tôi trở lại phòng ngủ gọi điện thoại, vừa vặn Từ Thiên
Tài và Phạm Phong Tình đều ở đó, bọn họ nghe nói sự tình hôm nay, lại nghe phân
tích của tôi, nhất trí công nhận trình độ giác ngộ của tôi đã tăng cao .
Tôi nằm lỳ ở trên giường, vuốt ve ảnh chụp của Tiền
Đường, cười lạnh, kẻ thứ ba, đi tìm chết đi!
Tuy rằng trên cơ bản tôi đoán được chuyện gì đã xảy
ra, nhưng tôi cũng không có ý định lập tức nói cho Tiền Đường biết. Mặc dù cậu
ấy có vẻ vô tội, nhưng tính cảnh giác cũng cần đề cao một chút.
Anh đó, sức hấp dẫn đã lớn như vậy thì phải biết đề
phòng bọn háo sắc chứ, lúc này không thèm để ý tới anh nữa, coi như là cho anh
một bài học sâu sắc.
…
Ngày thứ hai trở lại trường học, tôi vốn định tìm Tiền
Đường cùng đi ăn chút gì đó coi như giảng hòa, thuận tiện cho cậu ấy biết tôi
thông minh ra sao, kết quả vừa lấy di động ra, liền thấy cậu ấy gọi tới.
Đây là tâm linh tương thông sao, chậc chậc, nếu không
làm sao anh lại thua trong tay em được!!
Tôi đắc ý nhận điện thoại, giọng nói của Tiền Đường
rất bình tĩnh: “Tiểu Vũ, em ở đâu?”
“Ở ký túc xá, làm sao vậy?”
“Hiện tại có thể xuống dưới một chút không? Anh ở dưới
lầu ký túc xá của em, còn có… ừm, em cứ xuống rồi sẽ biết.”
Cái gì mà thần bí như vậy? A, chẳng lẽ là quà xin lỗi?
Hi hi hi hi…
Tôi chạy như bay xuống lầu, tiếp đó tôi liền hiểu rõ
lời Tiền Đường mới vừa nói, còn có cái gì? Còn có cô nàng đậu cô-ve!
Tôi đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cố ý
làm mặt lạnh nhìn bọn họ, “Sao vậy?”
Tiền Đường nhìn về phía cô nàng đậu cô-ve, “XXX, phiền
cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện với Cốc Vũ, nhớ xin lỗi nữa.” (T_T tác giả thật là ba chấm, tên nhân vật phụ cũng
lười đặt, cô nàng đậu cô-ve thì thôi đi, bây h lại còn XXX)
Cô nàng Đậu cô-ve nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiền
Đường, cuối cùng giơ cằm lên, kiêu ngạo nói: “Cốc Vũ, tôi và Tiền Đường đã ở
cùng nhau, anh ấy nói anh ấy yêu tôi .”
Khuôn mặt Tiền Đường tối lại, “Cậu nói cái gì?!” Tôi
nhìn thấy cậu ấy nắm chặt tay lại, ước chừng cũng ngại người trước mắt này là
nữ, không thể động thủ, nhưng ánh mắt cậu ấy thì giống như khủng long sắp phun
lửa.
Tôi cười lạnh, cô diễn loại tiết mục này với tôi đúng
là hoàn toàn sai rồi, tôi vốn không có ý định truy cứu chuyện này, chỉ nghĩ náo
loạn với Tiền Đường một chút rồi cho qua. Nhưng hôm nay chính cô tự nghịch họng
súng, nếu bà đây không trừng trị cô thì thật có lỗi với thầy giáo môn tư tưởng
đạo đức của tôi.
“Tiểu Vũ” Tiền Đường nhìn về phía tôi, xấu hổ mà khẩn
thiết. Tôi lại nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, mỉm cười, “Đây là ân oán giữa phụ nữ
bọn em, trước tiên anh cứ đứng sang một bên.”
Nói xong, tôi đi đến trước mặt cô nàng đậu cô-ve, khóe
miệng cong lên đầy tà ác, ngay sau đó “Chát” một tiếng, một cái tát liền rơi
trên mặt cô ta, “Dám giành đàn ông với bà đây, cô chắc là chán sống lắm rồi
nhỉ?”
Cô nàng Đậu cô-ve cô hiển nhiên là bị tôi đánh đến
choáng váng, sửng sốt một hồi lâu, đợi đến khi dấu tay trên mặt hiện lên, mới
nhớ tới cái từ gọi là “Oan ức”. Cô ta bụm mặt nhìn Tiền Đường chờ mong, nước
mắt vòng quanh, chờ Tiền Đường nói giúp cô ta, tiếp đó có thể hợp tình hợp lý
thống khổ mà chảy nước mắt.
Tiền Đường cũng bị dọa, cậu ấy khiếp sợ nhìn tôi,
không nói được gì.
Kỳ thực tôi cũng có chút hối hận, khó khăn lắm tôi mới
tạo lập được hình tượng cô gái dịu dàng đáng yêu, nay bởi vì một cái tát mà
hoàn toàn bị hủy rồi! Bạo lực chua ngoa như vậy, không biết Tiền Đường có ghét
bỏ hay không nữa?! (⊙_⊙)
Bởi vậy, mang theo một chút chột dạ cùng với nỗi oan
ức lo sợ bị ghét bỏ, tôi phụng phịu nhìn về phía Tiền Đường, “Thế nào?”
Tiền Đường phục hồi tinh thần, cậu ấy sờ sờ đầu tôi,
cười rất dịu dàng, tán thưởng một cách chân thành: “Tiểu Vũ, em… thật quá
bảnh!” Cậu ấy kéo tay tôi, vừa đi vừa nói: “Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn khuya nhé.”
“Được, em muốn ăn vằn thắn.”
“Anh muốn ăn xíu mại.”
“Được, cho anh bánh nhân trứng gà hạt tiêu.”
“Tiểu Vũ, anh sai rồi.”
“Hừ!”
“Anh yêu em.”
“Hừ!”
“Em không tha lỗi cho anh, anh sẽ hôn em.”
“Hừ! … khốn kiếp, anh hôn thật sao! Tránh ra, chú ý
địa điểm chứ!”
Trên đường đến
quán ăn, Tiền Đường giao một xấp tài liệu cho tôi, trịnh trọng nói: “Tiểu Vũ,
mặc dù em không muốn truy cứu, nhưng anh vẫn muốn thành thật khai báo.”
Tôi buồn bực,
cậu muốn khai báo thì khai báo, có cần viết kiểm tra sao, còn viết nhiều như
vậy! Tôi muốn xem hết không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây!
Vậy mà thứ trong
tay tôi không phải là bài kiểm tra, mà là một loại đơn từ tương tự với khẩu
cung, đúng vậy, khẩu cung, trừ hai chữ này ra tôi thật sự không tìm được từ nào
tốt hơn để hình dung. o(╯□╰)o
Trên”Khẩu cung”, chữ viết xốc xết, hiển nhiên không phải