
ường mà chỉ có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Những bậc
trưởng bối nghiêm khắc ấy, đống quan niệm thâm căn cố đế trong đầu họ
chẳng bao giờ có thể đẩy đi được. Trong mắt họ, nàng và hắn mãi chỉ là
đứa trẻ không thể trưởng thành. Nếu ngay từ đầu họ đã bị coi là không
bằng ai đó, thì dù có cố gắng cả đời, họ cũng không cách nào theo kịp
được.
Ghét so sánh, ghét bị lôi ra so sánh với người khác, ghét phải nhìn thấy
người khác giỏi hơn mình, muốn làm gì đó để chứng minh bản thân nhưng
lại luôn không đoán nổi trong đầu những người kia đang nghĩ gì. Yêu
thương cũng vậy, bao dung cũng vậy, dung túng cũng vậy, rốt cuộc những
gì bậc trưởng bối kia dành cho có phải là những thứ họ muốn hay không?
Tại sao chưa từng có ai hỏi họ mà luôn cứ tự ý thay họ quyết định, dù họ thật sự không kỳ vọng hay mong muốn. Lẽ nào họ cố gắng đến mấy cũng
không thể nhận được một lời khen?
- Tiểu Diệu… - Nàng ấp úng, kéo tay áo hắn, tự mình đưa ra quyết định: - Chúng ta cùng chạy trốn nhé.
- Trốn đi đâu?
- Chúng ta cứ trốn về thành Đồng Khê trước rồi tính sau. Đó là nơi tôi
thân thuộc. Tôi là chủ của khách điếm Đại Long Môn. Tôi sẽ che giấu
Vương gia.
Hắn mỉm cười ảm đạm, nhìn bàn tay nàng đang níu lấy tay hắn. Nàng là người
duy nhất không phản bội lời hứa, không bỏ rơi hắn vào thời khắc cuối
cùng. Cho dù lời đề nghị không khả thi nhưng nó đã khiến trái tim hắn ấm lên:
- Cô đừng ngốc nữa. Nếu ta cùng đi với cô thì trung nguyên và phiên bang
sẽ xảy ra chiến tranh, thành Đồng Khê chính là chiến trường đầu tiên. -
Hơn nữa phiên vương nước này đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay, họ
không thể ra khỏi thành Tân Bình. Khi chiến tranh xảy ra, bọn họ dù
không là kẻ giúp địch phản quốc thì cũng trở thành con tin. Trước mắt,
hắn chỉ có hai con đường để đi. Lúc này hoàng gia gia đẩy hắn ra khỏi
kinh thành, chính là đã dành sẵn cho hắn hai con đường, hai con đường
không lối thoát.
- Vậy chúng tâ phải làm thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục ở lại đây mà không bị giết sao?
- … Nếu như tiểu vương lấy công chúa phiên bang thì có thể.
- Tiểu Diệu, đừng thành thân với công chúa ngực lớn. Điều đó thật khủng
khiếp. Tôi sẽ coi thường Vương gia, thật sự coi thường đấy. Nhân vật nam chính không thể như vậy được. Vương gia còn nhớ không vậy? Tuyết Câu,
không phải Vương gia còn muốn để Tuyết Câu và Bôn Tiêu giao phối với
nhau sao? Lão gia đã nhận lời với Vương gia rồi mà. - Bàn tay kéo tay áo hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết kéo hắn. Giọng nàng lo lắng
khiến trái tim hắn rung động.
Nhưng tiếng bước chân của binh sĩ ở ngoài cổng phủ đang vọng vào, Cung Diệu
Hoàng chau mày, liếc mắt nhìn về phía sau, hắn giơ tay gỡ cánh tay đang
níu lấy tay mình ra. Nàng là người làm hắn mềm lòng. Hắn nên tránh xa
nàng một chút. Những lời nói dịu dàng đó khiến hắn không biết mình sai ở đâu. Hắn xoay người đi về phía ngọc ấn, cúi xuống nhặt nó, buồn bã nhìn Long Tiểu Hoa đang không hiểu chuyện gì:
- Tiểu vương không muốn trông đợi vào bất cứ ai nữa. Nếu ông ta không
chịu dành nó cho ta, cảm thấy ta không đủ tư cách bằng Long Hiểu Ất, vậy thì ta sẽ tự cướp lại.
Đến lúc này hắn mới nhớ ra, tuy hắn không hề nói gì với quân vương phiên
quốc nhưng trước tiên hắn đã cúi đầu, hắn không cam tâm, có thứ gì đó
trong lồng ngực hắn cứ gào thét, muốn nổ tung. Hơn nữa… hắn có lý do
không thể không thừa nhận…
Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, ngẩng đầu xoay người, nhìn về
phía cổng phủ đang có lính của phiên bang bước vào. Người lính đó quỳ
xuống, chắp tay khấu đầu trước Cung Diệu Hoàng nói:
- Thuộc hạ phụng mệnh Vương thượng áp giải chính thất của Huyên vương gia vào nội cung.
Cung Diệu Hoàng tựa như không nghe thấy, chỉ cố gắng nắm lấy bàn tay đang
níu tay áo mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nâng lên nổi. Những lời cuối
cùng của quân vương phiên quốc cứ vang vang trong đầu hắn:
- Nếu Vương gia nhận lời cô vương, nể mặt Vương gia, cô nương đó sẽ có
một cơ hội sống. Nếu không cô vương sẽ lợi dụng danh phận Huyên vương
phi của cô ta để áp giải cô ta ra chiến tuyến làm con tin.
Binh lính phiên bang không khách sáo ném Long Tiểu Hoa vào thiên lao mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhà lao tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng điều
đáng mừng là phòng giam của nàng rất được. Một mình nàng dùng, có
giường, có bàn, nền nhà sạch sẽ, đến cả rơm còn có người thay hằng ngày, nhưng nàng hoàn toàn không thể vì mình là phạm nhân thượng đẳng mà cảm
thấy hài lòng. Điều quan trọng nhất là…
- Tại sao ngày nào các người cũng thay rơm cho ta mà lại không đổi món ăn cho ta. Đồ ăn của các người không ngon chút nào. - Nàng bám hai tay vào song sắt nhà lao, vươn cổ ra gào lớn: - Tiểu Diệu, cứu tôi với. Họ
ngược đãi tôi. Họ ngược đãi tiểu thẩm thẩm của Vương gia này. Họ không
cho tôi ăn cơm, chỉ cho tôi rơm rạ. Vương gia đừng để họ lừa. Họ là
những kẻ biến thái đấy.
Lính canh nhìn nhau rồi liếc nhìn vợ của hoàng tử đã phá vỡ hòa bình hai nước. Họ cùng căm ghét nói với nàng:
- Cô mới là đồ biến thái. Cô và tên khốn Huyên vương gia nhà cô đều là