
tư cách kế vị. Nếu
cô cảm thấy hắn thích hợp làm hoàng đế trung nguyên hơn Hiểu Ất thì cô
cứ giao ngọc ấn cho hắn.
- …
Hoàng đế… đó là thứ gì vậy? Nàng vừa bị một hoàng đế hãm hại. Nàng tin ông ta vì ông ta là phụ thân của phu quân nàng. Người làm cha mẹ đều thương
yêu con cái của mình nên nàng không hề nghi ngờ ông ta mà nhận lời đến
phiên thổ và đã bị trúng kế. Ông ta đã hại phu quân nàng bất nghĩa, đẩy
tội danh làm thâm hụt quốc khố cho chàng. Lẽ nào còn muốn phu quân nàng
cũng trở thành loại người như vậy?
Tiểu Như Ý liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nha đầu, con trai ta không chịu nói rõ cho cô biết. Nó cho rằng rồi sẽ
có ngày cô tìm ra. Nhưng ta thấy cô ngốc nghếch như vậy nên sợ cả đời
này cô cũng không thể hiểu được và đành phải nói luôn. Nếu “cha cô” làm
hoàng đế thì hắn sẽ không còn là Long Hiểu Ất nữa. Cô sẽ phải xa hắn, xa rời hắn. Cô hiểu chưa?
- Cái gì? Chàng là phu quân của tôi. Tôi không thể rời xa chàng được. Tôi biết tôi luôn làm vướng chân chàng, chẳng được tích sự gì, luôn đem lại phiền phức cho chàng nhưng chàng không thể không cần tôi. Dù chàng có
là hoàng đế thì sao chứ?
- Ồ! Cho dù sẽ có một ngày hắn cũng mang cô ra để đổi lấy lương thực, rồi cũng vì sự tôn nghiêm mà hãm hại chính đứa con nhỏ của mình ư? - Đôi
mắt xám sâu thẳm của Tiểu Như Ý lướt qua khuôn mặt đang cố kìm nước mắt
của nàng: - Cô thấy rồi đấy. Vị Huyên phi đến từ trung nguyên đó. Đấy
chính là phi tử mà năm đó hoàng đế trung nguyên sủng ái nhất, mẫu phi
của Long Hiểu Ất. Chỉ vì để đổi lấy vài vạn thạch lương thực mà bà ta đã phải khăn gói, bị đẩy sang nước khác làm phi tử trong hậu cung của một
người đàn ông xa lạ.
- …
- Nói đến đây, có phải cô đang nghĩ là Vương thượng của chúng ta thật
lòng muốn có Huyên phi nên mới nạp bà ta vào cung không? Nha đầu à,
những câu chuyện trong tiểu thuyết thật thật giả giả lẫn lộn, chỉ cần có nhiều người đọc, chỉ cần có nhiều người mua thì bất luận là viết khoa
trương đến mấy cũng có người viết. Nhưng cô thật sự cho rằng trên thế
giới này có vị hoàng đế ngốc nghếch nào lại vì một người đàn bà mà vất
bỏ hậu cung, vứt bỏ giang sơn của mình sao? Hừ! Nếu có thì cô đã không
gặp được Long Hiểu Ất rồi. - Bà cười khẩy, nói tiếp: - Điều hấp dẫn nhất của Huyên phi không phải là vẻ đẹp mỹ miều mà là bà đã từng được hoàng
đế trung nguyên sủng ái nhất. Mười năm trước, hoàng đế nước cô đã xây
cho bà một hậu cung khác, vì muốn bà được tự do sống trong cung điện đó, khỏi phải ở cùng một chỗ với những người đàn bà khác mà tranh sủng.
Nhưng cung điện chưa xây xong thì đã có chuyện, tài chính thiếu hụt,
Thập cửu hoàng tử nắm quốc khố trong tay cũng không thể làm gì được.
Vương thượng của chúng ta nhân cơ hội đó đã đem quân tấn công, ép ông ta gả Huyên phi cho mình. Đối với một người đàn ông mà nói, điều ô nhục
nhất chính là chuyện bị cướp mất vợ. Đối với trung nguyên mà nói, điều
này có nghĩa là xưng thần với phiên thổ. Ai sẽ gánh lấy tội danh lớn như vậy đây? Hoàng đế không sai, Thánh thượng không sai, nên Thập cửu hoàng tử đành phải cắn răng gánh tội mà đi đến biên cương xa xôi.
Long Tiểu Hoa bàng hoàng nghe Tiểu Như Ý nói. Nàng hoàn toàn không biết nên
phản ứng thế nào. Từ Thập cửu điện hạ khiến tim nàng nhói đau. Đây là lý do khiến nàng nhặt được một hoàng tử biết sử dụng bàn tính tinh thông ở trên phố. Nó giống như truyện cười vậy. Chắc phu quân nàng không cam
lòng, rất ấm ức khi bị giáng tội danh đó, mẫu phi lại bị gả đi xa. Thế
mà nàng lại không hiểu chuyện, không biết mình làm vướng chân người ta.
Người ta muốn làm hoàng đế, nói là để trả thù cũng đúng, để giải cứu mẫu phi cũng đúng. Dù có thế nào thì ngọn lửa trong lòng phu quân nàng cũng không bao giờ có thể dập tắt nổi.
- Nha đầu, cô đừng coi thường điều ta nói. Ta nói cho cô biết chỉ để cô
hiểu rằng, không nên ở bên hoàng đế, càng không nên sống dựa vào sự sủng ái của hoàng đế. Đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu Hiểu Ất đã muốn đẩy cô ra xa mình.
Vì sự sủng ái của hoàng đế và tình thương của người cha với con gái khác
nhau môt trời một vực. Huyên phi vì sự sủng ái này mà gặp phải đại họa.
Hắn đã quá rõ điều đó. Vì vậy hắn không thể để tâm đến bất cứ ai bên
cạnh. Nếu dựa vào cá tính của mình, Long Hiểu Ất không thể không yêu
thương Long Tiểu Hoa. Nhưng nếu hắn thật sự chỉ cần Long Tiểu Hoa thì
nha đầu này chỉ có thể gặp phải tội danh lớn hơn thế.
Hoàng đế trung nguyên là người từng trải. Ông ta hiểu điều này sẽ không có
kết quả tốt. Thế nên, trước tiên ông ta đã hay Hiểu Ất đưa ra quyết định đẩy Tiểu Hoa sang nước láng giềng, khép cho nhà đầu này một tội danh để cả đời không thể nào quay lại được, không thể trở về bên con trai ông
ta. Nói như thế thì…
Ông ta quyết định truyền ngôi hoàng đế cho Long Hiểu Ất sao? Thế nên ông ta mới thay Hiểu Ất quét sạch chướng ngại vật, đưa Long Tiểu Hoa và còn cố ý đẩy cả tiểu hoàng tôn có khả năng kế vị của mình ra biên cương. Tuyệt chiêu! Như vậy thì cho dù cháu ông ta có không cam lòng cũng không có
cách nào quay về kinh thành làm loạn. Có điều