
g, hắn đã kéo nàng lên cùng cưỡi
trên con ngựa trắng, hắn sợ nàng bị đùa giỡn liền xuất gia, còn đạp cửa
xông vào phòng, hại mái tóc của nàng trở trành xấu xí nửa quăn nửa
thẳng. Nhưng nàng chưa từng nói với hắn rằng, nàng chỉ thích nhân vật
nam chính khốn khổ vì tình, chứ không ưa gì nhân vật nam chính thối tha
đi thành thân với một cô nương ngực lớn.
- Ui da… Đau bụng quá! Chết mất thôi! Thật là khốn kiếp! Lẽ nào tôi lại
bị mẹ chồng đầu độc phải chết ở nơi đất khách quê người này? Ôi… Tôi
không muốn chết. Chết thế này thật vớ vẩn! Tiểu Như Ý sẽ coi thường tôi
mất. Chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi tự sát. Làm gì có chuyện cháu trai
thành thân mà tiểu thẩm thẩm tự sát chứ?... Ôi… Tôi không… tôi không… Ui da! Bụng… đau bụng quá… Lão gia… nhất định người ta sẽ về bên lão gia…
về bên… về…
Long Tiểu Hoa lăn lộn trên lớp rơm trải, máu đỏ không ngừng ộc ra. Nàng kêu
la vài tiếng, bò trên mặt đất rồi nhắm mắt lại và không còn cử động nữa…
- Tiểu thư! Tiểu thư! Nếu có ba điều ước thì tiểu thư ước gì?
- Ồ! Điều ước thứ nhất là Tiểu Như Ý luôn có cảm hứng sáng tác. Điều ước thứ hai là tiểu thuyết hạ giá. Điều ước thứ ba…
- Khoan khoan khoan khoan đã. Sao tiểu thư lại định dùng hết sạch điều
ước của mình thế? Lại còn dùng vào những thứ chẳng có tiền đồ gì như
vậy? Ít nhất tiểu thư cũng phải dành điều ước cuối cùng của mình cho
bạch mã hoàng tử chứ.
- Ồ… nhưng sớm muộn gì bạch mã hoàng tử cũng đến tìm ta. Không để dành
điều ước cho chàng cũng không sao. Ta muốn dùng cả điều ước cuối cùng.
Hì hì hì hì! Ba điều ước… Ôi!... Tiểu Đinh, đương gia đã từng mặc trang
phục gì khác ngoài màu đen chưa?
- Hả? Đương gia ư? Hình như đương gia luôn thích mặc đồ đen.
- Tốt lắm! Điều ước thứ ba của Long Tiểu Hoa ta là làm cho Long Hiểu Ất
mặc toàn đồ trắng với bộ mặt đau khổ xuất hiện trước mặt ta ngay bây
giờ. Ha ha ha ha!
- … Thế thì tiểu thư ước Bôn Tiêu đẻ cho mình quả trứng còn hơn. Đương
gia mà chịu mặc đồ trắng ư? Trừ khi tiểu thư thề từ nay trở đi sẽ tuyệt
duyên với tiểu thuyết cấm, nếu không thì đây hẳn phải là di nguyện trước khi chết của tiểu thư thì mới có thể thành sự thật được.
©STE.NT
Ừm! Điều này quả thật quá xa xỉ. Mong Long Hiểu Ất mặc đồ trắng ư?
Cũng đúng. Trừ khi nàng cưỡi hạc về Tây Thiên, nếu không thì dù là tiên cảnh hay trần gian cũng không thể xuất hiện bộ đồ trắng trên người hắn…
Lính canh được lệnh mở cửa phòng giam. Một bàn chân đạp cửa bước vào, người
đàn ông đó quỳ gối xuống, khom mình, đặt bàn tay ấm áp lên trán nàng rồi lại đặt lên bụng nàng, nhìn nàng chau mày, mím môi chua xót, cuối cùng
thì lại bế nàng bước ra ngoài. Người đàn ông vận y sam trắng muốt này
chắc chắn không thể là hắn…
Nàng khó khăn mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đó. Cặp môi mím chặt, cái cằm tuyệt đẹp. Trong nháy mắt, nàng thấy mũi mình cay cay, bàn tay dính máu đặt lên cổ áo trắng ngần của hắn, nàng không còn sức lực kéo hắn, môi
nàng run rẩy:
- Huynh đến hoàn thành di nguyện của tôi sao?
Người đàn ông đó sững người một lát, sau đó cúi đầu mơ màng nhìn nàng trong
lòng và chỉ thấy nước mắt nàng lã chã tuôn trào, bắt đầu nói lời di
nguyện:
- Di nguyện cuối cùng của tôi là, huynh nhất định phải giúp tôi chuyển
lời đến chàng… Tôi nầm mơ cũng không ngờ lão gia mặc đồ trắng lại hấp
dẫn, lại phong độ, lại đẹp đến vậy. Hu hu… Cho dù chỉ là giấc chiêm bao
hồi quang phản chiếu[2'> thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Có chết cũng không hối tiếc. Nếu sau
này lão gia đến thăm mộ tôi mà có thể mặc áo trắng thì chắc chắn là hồn
phách của tôi sẽ không thể bỏ đi được, cứ luẩn quẩn mãi ở đó thôi.
[2'> Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng một người trước khi chết, thần trí đột nhiên tỉnh táo hoặc hưng phấn trong một thời gian ngắn. Cũng có trường
hợp người sắp chết cảm giác như được trở lại với những cảm giác hạnh
phúc nhất trong đời.
Nàng cố nén cơn đau, cảm giác như máu trong người mình vẫn đang tuôn chảy,
từng giọt từng giọt nhỏ xuống chân nàng, dính vào chiếc áo trắng tinh
của hắn, nở ra từng bông từng bông hoa máu. Chắc chắn là thuốc độc đó
vẫn đang phát tác trong bụng nàng. Nàng không thể chịu đựng được cơn đau này thêm nữa, đầu nàng nghẹo sang một bên, ngả vào lòng hắn, quyết định yên nghỉ. Nàng nghe lồng ngực đó phát ra lời chất vấn:
- Ý nàng là nàng làm ma cũng không tha cho ta sao?
- Hả? - Nàng đâu có xấu xâ như vậy. Nàng muốn biến thành hồn phách nhỏ
vây quanh hắn, thi thoảng lén nhìn hắn, vuốt ve hắn, hôn hắn, cắn hắn,
thưởng thức hắn mà thôi.
- Nếu thật sự nàng đau bụng kinh mà chết thì ta nhất định sẽ không viếng mộ nàng đâu. Vì như vậy mất mặt lắm!
- Đau… đau bụng kinh ư? - Nàng sững sờ nhìn vết máu trên tay mình và trên áo hắn: - Lẽ nào đây đều là…
- Thật không ngờ ngoài thói quen xấu tè dầm ra, nàng còn thích làm mình bị bẩn.
- Xì! - Nàng quên khuấy mất. Mấy ngày này có bao nhiêu chuyện lớn giáng
xuống đầu, nàng còn nghĩ có người muốn hạ độc mình, còn nói ra lời di
nguyện ngốc ngếch. Hắn mặc y phục màu trắng tới cứu nàng. Nàng