XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327650

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

và cháu của trẫm cùng đi có thể thể hiện rằng trẫm rất coi trọng chuyện này.

- Hả? Người người người người muốn dân nữ đi đi đi... đi phiên bang ký

hiệp ước hai hai hai nước ư? - Mẹ ơi, nhiệm vụ gì thế này. Nàng chỉ là

một dân nữ tầm thường thôi mà. Mục tiêu của nàng chỉ là trở thành người

vợ hiền. Cả đời này đâu cần trở thành nữ anh hùng. Có cần phải coi trọng nàng như vậy không?

- Ngươi thường sống ở biên cương nên chắc chắn hiểu rất rõ về nơi đó. Hơn nữa, tổ tiên ngươi ở thành Đồng Khê, trẫm sai ngươi đi có thể khiến cho người phiên bang cảm thấy thân thiết gấp bội. Còn Diệu Nhi, qua chuyện

tú cầu, ngươi cũng đã quen biết nó. Trẫm cho rằng ngươi là lựa chọn tốt

nhất. Ngươi thấy thế nào? Có đồng ý không?

- Không không không, không phải, nhưng dân nữ... lão gia nhà dân nữ...

- Trẫm nói thẳng với ngươi. Xuất thân của ngươi quá thấp kém. Dù trẫm

không nói gì thì cũng có người bàn tán. Cách duy nhất bây giờ là trẫm

cho ngươi một cơ hội để lập công, chứng minh ngươi xứng với Thập cửu.

Như vậy trẫm có thể danh chính ngôn thuận sắc phong cho ngươi làm vương

phi của Thập cửu.

- ... Dân nữ...

- Ngươi luôn vì Thập cửu. Thập cửu đang bận việc không thể rời khỏi kinh

thành. Vương phi của Thập cửu đến phiên bang, lập công thay chồng, ngươi làm càng tốt thì Thập cửu càng được nở mày nở mặt. Sau này chắc chắn sẽ rất tốt cho tương lai của Thập cửu.

- ... Nhưng dân nữ không biết làm gì cả... - Nàng chỉ hiểu những điều

trong tiểu thuyết viết, chứ đâu có hiểu hòa ức gì đó. Chết mất thôi!

- Ngươi biết cười chứ?

- Cười ư? Biết ạ.

- Cười một cái cho trẫm xem nào.

- Như thế này ạ? - Nàng ngoác miệng để lộ chiếc răng cửa.

- Tốt lắm! Biết cười là được rồi. Cái gọi là đại sứ thân thiện chỉ cần

biết cười là được rồi, việc còn lại sẽ do Diệu Nhi đảm nhiệm.

- ... Ồ... - Có đơn giản như vậy không? Sao ông hoàng đế già này lại thích đùa như vậy nhỉ?

- Ngươi đã đồng ý rồi nhé. Người đâu, thay trẫm lập thánh chỉ, phong

Huyên vương phi làm đại sứ thân thiện đại diện trung thổ của trẫm đến

phiên bang ký hòa ước. Chọn ngày tốt khởi hành.

- Hả? - Nàng có đồng ý đâu. Nàng chỉ “Ồ” một tiếng thôi mà. Ông hoàng đế này thật biết nhân cơ hội.

- Thánh chỉ đã ban xuống, không được trái lại. Ngươi về bàn bạc với Thập cửu đi. Cho ngươi lui.

- Hả? Dân nữ vẫn chưa...

Uỵch!

Người bị ném ra ngoài! Hai cánh cửa uy nghiêm đóng lại. Ôi... lão gia ơi...

không có lão gia, người ta bị bán đi rồi. Hu hu... Người ta nhớ lão gia

quá...

Đầu óc và bước chân của Long Tiểu Hoa lúc này chỉ nghĩ đến lão gia nhà

mình. Nàng nghĩ đến người mình đã được mai mối cưới gả, bái đường cùng.

Nàng muốn bản thân có thể nói hết mọi thứ với Thập cửu điện hạ. Vậy thì

nàng mau đi tìm hắn thôi.

Đại sứ thân thiện ư? Chẳng qua nàng chỉ ném ra mấy con chồn hôi thôi mà.

Đợi sau khi lão gia nhà nàng làm việc thiện thì mọi chuyện sẽ qua. Dù có làm sai thì nàng cũng không bị người đời chửi mắng đến mức không bán

rau cho hay không làm nổi người vợ hiền.

Nàng lấy thân phận là Thập cửu vương phi để kéo một tên thái giám ra hỏi lão gia bộ Hộ nhà mình đang ở đâu rồi chạy ngay đến đó. Cho dù hai người

bọn họ vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì vào thời khắc bất

thường này, vì hòa khí trong gia đình, nàng phải giơ cờ đầu hàng trước.

Phu nhân có việc, lão gia chắc chắn sẽ không đến nỗi không nể mặt nàng.

Nàng chạy đến nơi làm việc của bộ Hộ. Cánh cửa màu đỏ đóng chặt. Từ khe cửa

sổ vang ra tiếng gạt bàn tính lách cách. Qua khe cửa sổ nhìn vào, không

khí từ trong ra ngoài đều vô cùng căng thẳng. Mấy vị quan viên đang đối

chiếu sổ sách liên tục lắc đầu. Tiếng gạt bàn tính vẫn vang lên đều đều

như tiếng gõ mõ của hòa thượng. Lão gia nhà nàng đang chau mày lật sổ

sách. Nàng đang định gọi lão gia từ ngoài cửa sổ thì thấy lão gia đập

mạnh xuống bàn quát:

- Sổ sách vẫn chưa khớp sao?

Mấy vị quan viên vô cùng kinh hãi. Trong đó có một vị quỳ xuống run rẩy trả lời:

- Thưa điện hạ, vẫn còn thiếu vài mục nữa. Có chỗ không rõ ràng nên thần không dám suy luận đoán bừa...

- Vậy đem sổ sách hậu cung ra đây cho ta rà soát. Thiếu mục nào thì tháng sau hậu cung sẽ bị cắt giảm mục đấy.

- Chỉ e các nương nương...

- Không phải là không có cơm ăn, nước uống. Chỉ là cắt giảm bớt tiền son

phấn mà thôi. Các nương nương cũng đều là khuê nữ đài các, đâu cần phải

trang điểm quá cầu kỳ. Nếu như họ có ý kiến gì thì cứ nói với ta.

- Nhưng chỗ Thánh thượng...

- Thánh thượng chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được rồi. Nếu ta không làm

chủ nổi chuyện quốc khố thì cứ để họ làm thay ta đi. Người xưa có câu:

“Nữ nhân trang điểm vì người mình yêu”. Nếu giờ Thánh thượng không đến

thì các nương nương đó làm đẹp vì ai? Chính vì quốc thể nên ta sẽ cắt

giảm sáu phần chi tiêu của hậu cung, sung vào việc nước.

- Vâng thưa điện hạ.

Hắn nói xong, mắt lim dim sờ bàn tính trên bàn rồi lại nói:

- Nếu thu chi vẫn thiếu thì đi mượn bạc các thân vương.

- Điều này... thưa điện hạ. Mượn bạc các điện hạ, thân vương không bằng trực tiếp tăng thuế lên. Điện hạ xem...

- Lại tăng th