
có con đường tiến thân khác. Ngày mai, huynh sẽ vào cung gặp Thánh thượng.
- Huynh giúp tôi làm chức quan gì thế?
- Chỗ nào thiếu, huynh sẽ được bổ nhiệm vào chỗ đó. - Hắn thản nhiên nói.
- Hữu thừa tướng ư? - Hắn cũng lập tức định thần: - Ha! Cái cửa sau này cũng thật lớn đấy.
- Huynh không hài lòng sao?
- Không. Chuyện này nhanh hơn Bạch mỗ nghĩ, chức cao hơn Bạch mỗ nghĩ.
Bạch mỗ sợ mình không tiện từ quan. Mong Thập cửu điện hạ cho phép Bạch
mỗ có thể cáo lão về quê bất cứ lúc nào.
- ...
Sáng sớm hôm sau, Long Tiểu Hoa bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nàng chậm rãi mặc đồ bước ra cửa thì chỉ thấy Ngô quản gia cung kính đứng bên ngoài nói:
- Nữ chủ nhân, không... không hay rồi. Có người trong cung đến.
- Hả? - Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dụi dụi mắt: - Tìm lão gia ư? Lão gia...
Đã mấy tối rồi lão gia không đến nhìn bộ dạng đáng thương của nàng.
- Không phải, không phải, không phải tìm lão gia. Từ sáng sớm, lão gia và Bạch thiếu chủ đã cùng ra ngoài. Họ... họ đến mời nữ chủ nhân vào cung.
- Hả? Ai cơ? Ta ư? - Giờ thì nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Vâng vâng vâng. Người trong cung nói, Thánh thượng tuyên gọi Thập cửu vương phi.
- Bố chồng ư? À không... Hoàng đế muốn gặp ta sao?
- Vâng vâng vâng. Thế nên nữ chủ nhân mau chuẩn bị đi ạ.
- Ta ta ta ta không biết. Lão gia và Bạch thiếu chủ đều không có nhà. Ta ta ta... ta không biết cần phải chuẩn bị gì...
- ... Trước tiên thì nữ chủ nhân cứ đi rửa mặt đi ạ...
- ... - Điều này đúng là cần làm ngay. Hôm qua, nàng mơ thấy ác mộng nên đã khóc suốt cả đêm.
Long Tiểu Hoa, hay nói cách khác là Thập cửu vương phi cuối cùng cũng đã đến được trước mặt hoàng thượng mà không gặp khó khăn gì mấy. Nhưng vị lão
nhân gia vẫn luôn ốm bệnh nằm trên giường ấy, nàng không hề biết hình
dáng ra sao, trông như thế nào, vì trước long sàng của người có một tấm
rèm vàng che kín, đến Hoàng đế ngồi hay nằm cũng khó trông rõ được. Nàng chỉ có thể quỳ trên nền đất, hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
Giọng nói tôn quý mà yếu ớt từ trên giường vang ra:
- Nha đầu, ngươi tên gì?
Bị hỏi, Long Tiểu Hoa ngây người ra, chỉ tay vào mình. Vì có quá nhiều
cung nữ và thái giám ở bên cạnh nên nàng không xác định được bố chống
hoàng đế đó đang nói với ai. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại tốt số như
vậy, còn có thể gặp được Hoàng đế. Chuyện quy củ, lễ nghi nàng thực sự
không hiểu, chỉ biết vò đầu bứt tai, bất an nhéo nhéo đầu gối. Người
cung nữ đứng bên nàng che miệng cười, thái giám đứng bên long sàng nhìn
về phía nàng ra hiệu bảo nàng trả lời câu hỏi của Thánh thượng.
- Dân nữ họ Long... Tên là… ừm... Tiểu Hoa... - Cái tên chẳng cao quý chút nào. Có lẽ nó sẽ không lọt tai Hoàng đế.
- Long Tiểu Hoa ư? Ngươi họ Long sao?
- Vâng... Đúng thế ạ.
- Ngươi quen Thập cửu từ bao giờ?
- Mười năm trước ạ. - Có lẽ nên tính từ ngày nàng nhặt hắn về. Đến giờ cũng hơn mười năm rồi.
- Quen ở đâu?
- Ở một góc thành. Lúc đó, Thập cửu điện hạ rất đáng thương. Dân nữ nghĩ
Thập cửu điện hạ không có cơm ăn, muốn bán thân nên đã đưa về nhà. Không ngờ sau đó... Thật đáng ghét... Ờ... Hì hì... - Không nên nói xấu con
trai trước mặt người cha sẽ tốt hơn.
Người trên giường im lặng rất lâu. Nàng quỳ dưới đất đợi mãi mới nghe thấy giọng người đó nghẹn ngào:
- Thập cửu đáng ghét thế nào? Nói cho trẫm nghe đi.
- Hả?
- Không sao. Trẫm muốn nghe ngươi nói. Trẫm muốn biết Thập cửu đã làm gì đáng ghét, liệu có đáng ghét hơn trẫm không?
- Thập cửu điện hạ... người ép dân nữ phải học cầm kỳ thi họa, còn bắt
dân nữ phải trở thành thục nữ từ trong ra ngoài. Dân nữ không làm được
thì Thập cửu điện hạ phạt dân nữ ngồi trên chiếc ghế con, đứng bên bờ
tường, còn bắt dân nữ ngủ ở chuồng ngựa nữa ạ.
- Ha ha ha! Điều này, ngươi không thể trách Thập cửu được. Mẫu phi của
Thập cửu là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiền
lương thục đức. Từ nhỏ Thập cửu đã tôn sùng mẫu phi của mình nên những
cô nương bình thường đều không thể lọt vào mắt Thập cửu. Trẫm cũng cảm
thấy vô cùng kinh ngạc khi Thập cửu chọn ngươi. Trẫm còn nghe nói ngươi
thả chồn hôi làm náo loạn nơi ném tú cầu của Diệu Nhi.
- Ối...
- Trẫm không trách ngươi mà chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi.
- ... - Nói chuyện mà không cần nhìn mặt sao? Có cần quái dị như vậy không?
- Trẫm nghe nói tổ tiên ngươi ở thành Đồng Khê?
- Vâng, đúng thế ạ.
- Biên giới phiên bang chắc là có nhiều thương nhân qua lại lắm đúng không?
- Vâng. Nhà dân nữ có mở khách điếm. Thường thì các thương nhân đều trọ ở khách điếm nhà dân nữ. - Ít nhất thì nàng cũng là bà chủ khách điếm,
không thể để người ta coi thường nàng xuất thân thấp kém được.
- Nếu đã như vậy thì trẫm muốn ngươi làm một việc.
- Hả? Thánh thượng... Thánh thượng có chuyện gì cần dân nữ làm ư?
- Đúng vậy. - Giọng nói hơi ngừng lại. Thái giám cúi người dâng trà. Chỉ
có một cánh tay già nua từ sau bức rèm thò ra đón chén trà rồi giọng nói đó lại vang lên: - Sắp đến ngày ký hiệp ước trao đổi giữa nước ta với
phiên bang. Trẫm muốn ngươi và Diệu Nhi cùng đi ký hiệp ước này. Con dâu