
nhân
mà, tại sao lại đối đãi với hắn hai cách hoàn toàn khác nhau như vậy.
Tâm tư của các chủ nhân quả là khó hiểu.
Chợ thành Lâm Dương nằm ở phía tây thành, Long Tiểu Hoa rất đắc ý dẫn chó
đi chợ. Mua xong đồ có thể bỏ vào giỏ treo trên cổ chó. Nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cái gì là lương thiện, đáng yêu, tốt bụng? Nàng vốn chỉ cần tìm người xách làn cho mình mà thôi. Hơn nữa đó là khuynh hướng
ngược đãi ấy chứ.
- Long Nhi, hành động của muội thật khiến cho người khác không muốn đứng bên cạnh muội chút nào.
Bạch Phong Ninh nhướng mày nhìn hành động của Long Tiểu Hoa. Hắn vốn rất
muốn đi chợ cùng nàng. Nàng không còn ý định vượt tường, sẽ không đi
chơi, nên bạch mã hoàng tử của nàng hết cả hứng thú. Nàng đi cùng ba con chó cũng giống như Long lão gia vậy, lúc nào cũng chỉ muốn nhe nanh với hắn. Hắn nói với nàng, đàn ông được ăn no rất dễ nói chuyện, chỉ có
điều vẫn thiếu nửa câu sau. Nếu cứ cho ăn no mãi thì đối với đàn ông mà
nói sẽ không thể nuốt nổi. Câu này đương nhiên đã bị lược bớt. Hắn không muốn thiếu phụ như nàng nhảy dựng lên vì khó hiểu.
Long Tiểu Hoa bỏ rau vào chiếc làn trên cổ Hà Hoa. Nàng đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên hà hơi mà nói:
- Đây là phong cách lưu hành ở phủ Huyên vương. - Thân là nữ chủ nhân,
nàng có trách nhiệm dẫn dắt mọi người hướng tới lối sống hiền thê lương
thiện. Hạnh đỏ vượt tường là một việc hết sức giật gân, nữ nhân trong
phủ không cần thiết phải bắt chước nếm thử, nếu không thì sẽ phải tự
chịu hậu quả. Bây giờ nàng vẫn chưa được động phòng là đủ biết hậu quả
ghê gớm thế nào.
Bạch Phong Ninh cong môi định trêu chọc nàng thì thấy một đại thẩm kéo tay Long Tiểu Hoa mà nói:
- Cô là người của phủ Huyên vương ư?
Long Tiểu Hoa ngây người nhưng Bạch Phong Ninh cảnh giác đẩy nàng lùi lại phía sau, nhìn đại thẩm đó cười hỏi:
- Đại thẩm, người của phủ Huyên vương thì sao ạ?
Đại thẩm đó không nói gì nhiều, chỉ xua tay nói với Long Tiểu Hoa:
- Tôi không bán rau cho người của phủ Huyên vương ăn. Cô trả lại rau cho tôi.
Long Tiểu Hoa liếc nhìn Bạch Phong Ninh nghiêng người hỏi:
- Thế là thế nào ạ? Người của phủ Huyên vương cũng ăn rau. Lão gia nhà tôi cũng thích ăn rau…
- Huyên vương lão gia ư? Xin lỗi nhé. Tôi càng không thể bán được. - Bà
ta giơ tay ra, căn bản không hề sợ bộ dạng hung dữ của Hà Hoa, lấy rau
trong làn lại. Đến cả Hà Hoa cũng sợ hãi lùi ra sau vì hành động của bà
ta.
Bạch Phong Ninh bặm môi, cũng không nói gì nhiều, chỉ huých huých Long Tiểu Hoa đang ngây người, nói nhỏ:
- Bà ấy không bán, chúng ta đi mua chỗ khác.
Long Tiểu Hoa ngoái đầu liếc nhìn đại thẩm vẫn đang giận dữ đó mà không hiểu tại sao mình trả tiền vẫn bị người ta đá đi giống như khi không đủ tiền mua tiểu thuyết, ngồi trong phường sách đọc nên mới bị chủ tiệm sách
đuổi đi vậy. Nàng đâu có ăn quỵt như Tiểu Bạch chứ? Trả lại nàng tiền
đi.
Bạch Phong Ninh rẽ về hướng khác. Hắn vén vạt áo trắng, chẳng thèm để ý đến
hình tượng công tử cao quý của mình mà thản nhiên ngồi xổm xuống, vẫy
gọi Long Tiểu Hoa:
- Long Nhi, rau của đại thúc này rất ngon. Mua rau ở đây cũng thế mà.
- Ái chà! - Nàng quay người chạy đến trước mặt Bạch Phong Ninh, nhìn kẻ đang giúp mình chọn rau. Nàng nhìn đại thúc bán rau hỏi:
- Đại thúc, tại sao bà ấy lại không bán rau cho phủ Huyên vương ạ?
- Hả? - Đại thúc đó cười lúng túng trước câu hỏi của Long Tiểu Hoa: -
Tiểu nha đầu, cô vừa vào kinh làm người hầu ở phủ Huyên vương sao?
- Đúng vậy. - Chính xác là nàng vừa bước vào phủ làm nữ chủ nhân.
- Danh tiếng của Huyên vương gia không tốt. Mọi người đều rất sợ Huyên vương gia.
- Danh tiếng của lão gia nhà tôi có gì không tốt vậy? - Nàng không vui.
Nghĩ lại ở thành Đồng Khê, lão gia nhà nàng có rất nhiều cô nương theo
đuổi, rất nhiều lão gia để ý đến hắn. Nếu nàng không sớm giữ lấy thì hắn đã bị người ta kéo đi mất rồi.
- Tiểu nha đầu. Cô vừa vào kinh thành nên có thể không biết. Huyên vương
gia này chính là Thập cửu điện hạ mười năm trước đã hại kinh thành không có cơm ăn, quốc khố trống rỗng. Người trong kinh thành chết đói vô kể.
Vị đại thẩm lúc nãy có năm đứa con thì ba đứa bị chết đói. Đừng nói là
không muốn bán rau cho Huyên vương gia ăn mà nếu có gặp trên đường bà ấy cũng hận là không thể xách dao ra chém người nữa đấy.
- …
- Tiểu nha đầu, sau này cô muốn mua rau thì đừng nói mình là người của
phủ Huyên vương. Nếu không thì e là cả chợ này đến quỷ cũng không muốn
bán thức ăn cho cô đâu. Đây là chó của phủ Huyên vương các cô sao? Vị
Huyên vương gia đó nuôi hả? Đúng là người thế nào thì nuôi chó thế ấy.
Trông chúng thật đáng sợ! - Vị đại thúc bán rau nói, kéo thúng rau ra xa ba con chó một chút.
- Lão gia nhà tôi là người rất tốt. Lão gia dùng bàn tính rất giỏi, chưa
bao giờ làm sai sổ sách. Hơn nữa, lại còn rất giỏi kiếm tiền. Lão gia
không phải…
- Chính vì như vậy nên mới đáng ghét! Ai ngờ năm đó Hoàng thượng lại quá
yêu quý vị điện hạ này, từ nhỏ đã cho hắn học sổ sách tính toán, chỉ
mong hắn tiếp quản việc quản lý quốc khố nhưng cuối cùng một tay hắn
chơi bời kh