Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328025

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

ồng ý. Ông ta

vội vàng cười đáp lại: - Ha ha! Quốc khố thu thuế cao, việc làm ăn khó

khăn. Tiệm sách cũng chẳng kiếm được gì. Mời hai khách quan cứ tự nhiên. Hai vị có cần tiểu nhân đi rót trà không ạ?

- Không cần. - Bạch Phong Ninh lắc đầu. Kẻ phía sau chìa sợi dây xích mấy con chó ra cười nói: - Phiền ông chủ giúp tôi giữ mấy chú chó này. Tốt

nhất là cho chúng ăn thứ gì đó. Nếu không tôi lại mang tiếng ngược đãi

chúng.

- Được ạ, được ạ. Hai vị cứ tự nhiên. - Nói xong, ông chủ vui vẻ dắt mấy con chó săn đi dạo phố.

Bạch Phong Ninh xoay người nhìn Long Tiểu Hoa vẫn đứng ngây ra, nhếch môi nói:

- Muội đi bổ sung nguyên khí đi.

- Ồ! Huynh coi tôi là yêu tinh tiểu thuyết cấm sao? - Loài sinh vật tồn

tại bằng sinh khí từ những cuốn tiểu thuyết. Ồ! Tuy nàng rất muốn xem

nhưng lại không muốn bị người khác vạch trần…

- Ta đâu có nói muội muốn đọc tiểu thuyết, là tự muội nói đấy chứ.

- … - Được rồi. Cứ tùy ý mà vạch trần nàng đi. Xì! Xem tiểu thuyết để bổ sung nguyên khí thật là một việc làm vĩ đại.

Nàng quyết định không ngần ngại nữa mà hướng ngay về chỗ tiểu thuyết mới.

Hóa ra, khi nàng không đến phường tiểu thuyết lại xuất bản thêm nhiều

sách mới như vậy. Nàng cứ nhìn rồi ngoái đầu lại hỏi Bạch Phong Ninh

đang chọn sách:

- Mẹ huynh sắp ra sách chưa?

- Bà ấy ư? Chắc là chưa đâu. Thiếu nguồn cảm hứng từ muội, chắc bà ấy đau đầu lắm.

- Ôi! Không phải tôi đã tạo cảm hứng cho bà ấy viết cuốn Đại tẩu, tận hưởng đi rồi sao?

- … - Bạch Phong Ninh nhướng mày. Nguy hiểm quá! Nếu để nàng biết bộ tiểu thuyết về cha mà nàng thích cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện của nàng

thì nỗi khổ tâm của hắn sẽ uổng công vô ích mất.

- Ồ ố ô ô! Cuốn này hay đấy. Vào phòng xin thổi đèn. Tôi xem cuốn này. Còn huynh? - Nói xong, nàng ngồi bệt xuống, chống hai đầu gối lên, tựa vào giá sách, mở sách ra chuẩn bị “hít độc”.

Hắn dở một cuốn sách ra mà không trả lời ngay. Hắn đang đọc lướt một lượt.

Bỗng hắn vén vạt áo quỳ xuống nhìn nàng, đôi mắt xám trở nên u buồn, môi hắn hé mở nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn ở bên muội. Còn muội?

- Xì!

- Sau này cũng chỉ có một mình muội mà thôi. Được không?

- Xì!

- … - Hắn nhìn phản ứng của nàng, chau mày rồi vứt cuốn sách đó xuống

đất, đá đi: - Cuốn sách vớ vẩn! Căn bản chẳng có ích lợi gì cả.

- … Huynh lại lôi tôi ra làm thí nghiệm sao? - Làm gì mà cứ lôi nàng ra

luyện tập những đoạn đối thoại trong tiểu thuyết vậy. Rõ ràng là hắn

biết đẳng cấp hiền thê của nàng không cao, vốn không thể kháng cự nổi

mà.

- Thí nghiệm thất bại! Nhân vật nữ người ta nghe xong hai câu này thì tự

động nhảy lên giường. Còn muội thì sao? Muội chỉ biết “xì xì”. - Hắn

liếc mắt nhìn nàng cười nhạt nhẽo: - Ừm! Vẫn còn biết đỏ mặt. Không tính là nằm ngoài phạm vi phản ứng của nữ nhi.

- … Tôi…

- Được rồi. Bây giờ đừng trả lời ta nữa. Muội muốn nói gì, ta đều có thể

tưởng tượng ra được. - Hắn đặt tay lên đầu gối, tựa vào giá sách giống

như nàng, lẩm bẩm: - Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không phải câu trả

lời tốt đẹp gì. Có điều, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.

Nàng lén liếc nhìn hắn thì thấy hắn đang cười đùa với mình. Từ đôi mắt xám

đến đôi môi mỏng đều đang âm thầm trêu chọc nàng. Nàng không dám lên

tiếng, chỉ lật trang sách và tiếp tục đọc nhưng vì hắn ngồi bên cạnh và

toát ra vẻ mê hoặc nên nàng chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu cả. Hỏng rồi. Nàng bắt đầu mất khả năng phòng độc rồi sao?

Tại sao nàng lại để mình lưỡng lự giữa việc vượt tường và làm người vợ hiền cơ chứ? Đau khổ quá đi mất! Ôi...

Sau khi giải trí trưa mùa đông, nữ chủ nhân của phủ Huyên vương và tiểu

thúc tựa vào giá sách trong tiệm sách ngủ. Có lẽ là họ lén lút hẹn hò

quá mệt! Chiếc váy màu phấn hồng của nàng dính đầy bụi bặm, hai chân

duỗi ra, mấy cuốn tiểu thuyết rải trên váy, tay nàng vẫn còn ôm cuốn

sách chưa đọc xong, đầu nàng vô thức nghẹo sang một bên tựa vào bờ vai

Bạch Phong Ninh.

Ông chủ tiệm sách cười, làm phiền đôi cẩu nam nữ dám lén lút gian tình đóng cửa tiệm sách của ông ta lại. Mặt trời đã sớm xuống núi, ông ta dắt ba

con chó đói cứ thấy người mặc đồ trắng là bổ nhào ra đòi cắn xé đi mấy

vòng dạo quanh kinh thành. Ông ta phải tốn mất bao nhiêu công sức mới có thể dỗ cho ba con súc sinh này ăn no. Nghĩ chắc đôi gian phu dâm phụ đã tâm sự với nhau xong, chỉ còn chút lưu luyến chưa nỡ rời xa. Chỉ tội

nghiệp cho cái tiệm sách nhỏ của ông ta.

ST.ENT

Người thiếu phụ mơ màng dụi dụi mắt thì phát hiện mình đang tựa vào vai công

tử áo trắng. Nàng lập tức lúng túng, ngại ngùng kêu lên một tiếng rồi

đứng dậy phủi bụi trên áo váy. Vị công tử áo trắng đó cười lạnh lùng.

Dường như hắn không hài lòng với địa vị chỉ là gian phu của mình, càng

lạnh lùng nhìn cử chỉ vội vã của nàng.

Thiếu phụ vượt tường kéo sợi dây xích chó liếc nhìn bầu trời, giậm chân thình thịch bỏ đi. Trước khi đi còn buông một câu:

- Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Vị công tử áo trắng vẫn chưa đứng dậy, bóp bóp bờ vai ê mỏi cả buổi chiều. Hắn nhìn cái bóng thiếu phụ bỏ đi, hỏi ông chủ:

- Ông chủ, ở quý tiệm có


XtGem Forum catalog