
hư hoa như ngọc,
quản lý quốc khố, nắm trong tay ba nghìn cấm quân thôi: - Phải rồi. Nữ
chủ nhân, sau khi lão gia lên triều không lâu thì phủ nhận được một tấm
thiệp mời, mời lão gia và nữ chủ nhân đi dự tiệc. Tấm thiệp này là của
Tam điện hạ gửi đến. Có lẽ là yến tiệc gia tộc.
- Hả? - Lại đi dự tiệc sao? Nghĩ lại kinh nghiệm đi dự tiệc lần trước là
nàng đã thấy không thoải mái rồi nhưng thân là nữ chủ nhân nên nàng nhất định phải đi. Không phải chỉ là dự tiệc thôi sao? Ồ, phải đi. Đương
nhiên phải đi rồi. Phải cùng phu quân của mình đi dự tiệc chứ. Đây là
một việc rất quan trọng.
- Ồ! Ngô quản gia, ngươi đem mấy vò rượu đến đây trước đi.
- Hả? Nữ chủ nhân, mới sáng sớm mà nữ chủ nhân đã muốn uống rượu sao?
- Ta phải luyện tửu lượng trước để tránh ra ngoài bị người ta hạ gục. -
Nàng vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể đỡ rượu giúp phu quân nhưng ít nhất
cũng phải bảo vệ mình trước tiên.
Nhìn người đàn ông của mình gặp khó khăn trùng trùng, là người đàn bà đứng
sau lưng càng không dễ chút nào. Đường vẫn còn dài và xa, nàng còn phải
luyện tập rất nhiều.
- Tiểu nhân còn một chuyện nữa cần báo với nữ chủ nhân.
- Ồ! Còn chuyện gì vậy? - Sao vừa mới làm nữ chủ nhân mà đã có nhiều chuyện thế?
- Có vị Bạch công tử nói là bạn của lão gia đã đến kinh thành dự thi muốn ở nhờ phủ Huyên vương.
- Xì!
Tiếng “Xì!” đã kết thúc toàn bộ sự uy nghiêm nữ chủ nhân của Long Tiểu Hoa.
Long Tiểu Hoa - nữ chủ nhân vừa mới đến phủ Huyên vương xách váy chạy ra
cổng phủ. Nhân lúc lão gia bận lên triều, nàng ngạo mạn chạy ra cổng phủ đón tiểu thúc. Cánh cửa dày và nặng được gia đinh mở ra. Long Tiểu Hoa lao ra ngoài cổng
nhưng không thấy người có công bảo vệ nàng hôm qua đâu mà chỉ nghe thấy
tiếng chó sủa. Nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng chó thì mấy con chó
săn lớn đang sủa inh ỏi.
Nàng rụt đầu không hiểu hỏi:
Ngô quản gia, chuyện này là thế nào? - Sao tổ ấm của nàng càng nhìn càng thấy giống như nhà ác bá vậy? Lại còn có cả chó dữ nữa.
- Thưa nữ chủ nhân, đây là… mấy con vật nuôi yêu quý mà lão gia chăm lúc rảnh rỗi ạ.
- Vật nuôi ư? - Mấy con cầm thú này hoàn toàn chẳng đáng yêu chút nào.
Hắn coi chúng là vật nuôi sao? Lại là sở thích đen tối của Thập cửu điện hạ đó đây. Phu quân của nàng ngoài đối xử tốt với Bôn Tiêu ra thì đâu
có yêu quý loài động vật nào khác. Ngay đến cả nàng cũng không giành
được một nửa tình cảm của hắn giành cho Bôn Tiêu: - Khụ khụ! Sao không
có ai cho vật nuôi của lão gia ăn, để chúng sủa lung tung như thế làm
sao được?
- Thưa nữ chủ nhân, lão gia có dặn, những con chó săn này mỗi bữa chỉ cho ăn lưng lửng, còn lại để dùng việc khác.
- Dùng việc khác ư? Dùng việc gì vậy?
Ngô quản gia cười, giơ tay chỉ Bạch công tử, người đang đứng trên con tì
hưu thánh thú mà Thánh thượng ban cho, mở quạt giấy phe phẩy tao nhã:
- Vì lão gia ghét người mặc áo trắng. Vị công tử đó đã phạm vào điều đại kỵ của lão gia.
Bạch Phong Ninh toàn thân mặc đồ trắng không dính chút bụi bẩn nên đương
nhiên là gây sự chú ý của những con súc sinh đó rồi. Không hổ là những
con mãnh thú mà Long Hiểu Ất nuôi dạy. Chúng còn to gan hơn cả hắn. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ đứng trên tảng đá của lão Hoàng đế còn chúng lại
dám nhe nanh cào xé. Hắn gập quạt giấy lại, không thèm để ý đến những
con mãnh thú đó nữa mà quay sang nhìn nữ chủ nhân mới của phủ Huyên
vương đang ngây người đứng đó, chắp quạt cung kính nói:
- Đại tẩu, hôm qua chia tay, không biết Long huynh có trong cơn giận dữ
mà lấy đi thứ gì đó của đại tẩu không? - Hắn nhìn nàng, cuối cùng môi
hắn thốt lên hai từ: - Trong trắng.
- Xì!
- Xem ra đại tẩu vẫn mạnh khỏe, không hề bị thương tích gì. Thân là thiếu phụ nhưng không hề giảm bớt phong thái thiếu nữ. Bạch mỗ rất mừng. Liệu đại tẩu có thể nhốt mấy con chó săn đói khát này lại để Bạch mỗ vào nhà nói chuyện không?
Bạch Phong Ninh được mời vào đại sảnh của phủ Huyên vương. Mấy con chó săn
có thù hằn sâu nặng với người mặt đồ trắng bị gia đinh xích vào cây lớn
ngoài cổng phủ và được cho ăn chỉ vì nữ chủ nhân nói rằng cấm ngược đãi
thú nuôi.
Nha đầu hầu hạ vừa đặt khay trà xuống thì đã bị nữ chủ nhân đuổi ra ngoài,
mặt đầy vẻ gian xảo, nói nhỏ với Ngô quản gia đứng bên cạnh:
- Ngô quản gia, nếu nữ chủ nhân làm việc gì xấu sau lưng lão gia, là kẻ dưới nên đứng về phía nào?
- … - Thúc tẩu cùng chung một phòng là điều đại kỵ, nhưng đó cũng không
phải là chuyện để kẻ dưới bọn họ huyên thuyên. Ngô quản gia thở dài: -
Tạm thời… không nhìn, không nghe những điều vô lễ.
- Có thể coi như không thấy điều vô lễ sao? Ông nhìn bóng đen phía sau
cánh cửa đi. - Tiểu nha đầu giơ tay chỉ cái bóng in trên cánh cửa. Đó rõ ràng là bóng Bạch công tử ỷ vào sự cao lớn của mình mà chống tay lên
cửa, giam giữ nữ chủ nhân trong lòng. Cô cảm thấy cử chỉ này vô cùng
phong độ nhưng lão gia nhà cô chắc chắn sẽ thấy không dễ chịu chút nào.
Có lẽ còn dắt mấy con chó săn lao vào phòng, đóng cửa lại và thả chúng
ra ấy chứ.
Bạch Phong Ninh đúng là gặp chuyện khó xử với nữ chủ nhân của phủ Huyên
vương. Bởi vì đạ