Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.

đầu làm gối, nằm trên giường, cầm cuốn sách, trông

chừng kẻ đáng thương đang đau khổ quỳ úp mặt vào tường. Nàng co người

lại, khuôn mặt u ám, mắt hướng thẳng tấm rèm mỏng trên tường, nhưng ánh

mắt lại khẽ liếc về phía tấm rèm mỏng trên tường, nhưng ánh mắt lại khẽ

liếc về phía mỹ nam đang quản thúc mình.

- Cha…

- Không được gọi cha!

- … Ồ… Vậy… phu quân ư?

- … - Hắn im lặng, có vẻ không thích ứng. Hắn bỏ cuốn sách ra nhìn nàng.

Hôm nay, hắn đã hỏi đại phu và biết vết thương trên người nàng đều không sao, chỉ là những trầy xướt ngoài da. Thằng cháu chết tiệt của hắn còn

không biết thế nào, nên hắn không muốn để nàng ở một phòng khác. Hắn sợ

sáng sớm thức dậy, nàng lại biến mất. Hơn nữa, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách trị tội nàng. Họ cũng coi như là phu thê, ngủ chung giường. Thế nên hắn không cần phải suy nghĩ làm gì. Hắn nhướng mày hỏi nàng:

- Buồn ngủ chưa?

- Chưa. Nếu muốn động phòng thì tôi vẫn còn sức…

- Vậy thì muội tiếp tục úp mặt vào tường.

- Hu hu… Tôi buồn ngủ rồi…

- Ừm. Lại ngủ đi. - Hắn hé một góc chăn ra, ý bảo nàng có thể chui vào.

Nàng có thể ngủ chung giường rồi nên lập tức chui vào chăn, gối đầu lên gối, hít một hơi thật sâu thưởng thức hơi ấm của phu quân. Nàng ngoan ngoãn

nằm xuống, xoay người nhìn hắn cười hài lòng:

- Ấm quá!

- Ấm thì mau ngủ đi.

- Huynh không ngủ cùng tôi sao?

- Lát nữa ta sẽ ngủ.

- Vậy tôi có thể… - Nàng giơ tay túm lên áo hắn.

- Hử? - Hắn nhìn nàng cảnh giác.

- Ôm huynh không?

- …

- Tôi sẽ giữ quy tắc, chỉ ôm eo thôi.

- … Không được xoay lung tung. - Hắn thêm một điều kiện.

Nàng lập tức giơ ba ngón tay lên thề:

- Tôi tuyệt đối không xoay người, không động đậy, không chảy nước miếng.

- … Lại đây nào.

- Hì hì hì hì!

- Không được cười gian tà. - Hắn lại thêm một điều kiện nữa.

- … - Có mỹ nam để ôm rồi, nàng không thèm so đo với hắn.

Nàng ngáp một cái, cẩn thận vươn tay, một tay nắm lấy chiếc áo trắng như

tuyết của hắn, một tay vòng qua ôm eo hắn nhưng vẫn chưa đủ:

- Tôi có thể kề sát mặt vào không?

- … - Hắn cúi đầu nhìn nàng, thở dài một tiếng, chẳng thèm tranh cãi với

nàng. Hắn vòng tay cho nàng ép sát vào ngực mình. Nàng hài lòng nằm

trong lòng hắn. Hắn kéo chăn đắp cho nàng.

- Tôi biết tôi vẫn còn chưa đủ tư cách. - Nàng tựa vào hắn, nhắm mắt, thở nhè nhẹ. Có huynh ôm thật dễ chịu: - Dựa dẫm huynh, làm vướng chân

huynh, muốn được huynh cưng chiều, lười biếng, nhưng tôi sẽ cố gắng

giành lại được sự cưng chiều của huynh.

- … - Hắn sững người, nắm chặt cuốn sách trong tay, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm trong lòng mình.

- Đợi ngày tôi giành được tình yêu của huynh, huynh… động phòng với tôi nhé…

- … - Hắn cảm thấy tim mình ấm áp. Nói xong câu đó, kẻ không biết suy

nghĩ đã lăn ra ngủ, chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của hắn mà mặc

định rằng chắc chắn sẽ đồng ý.

- Nói xong là ngủ, cũng không biết tỉnh dậy có còn nhớ gì hay không. -

Hắn hơi nhếch môi, vươn tay sang ôm nàng chặt hơn một chút. Kê cánh tay

dưới cổ nàng để nàng nằm được thoải mái. Dường như từ sau khi hắn bỏ đi, nàng chưa từng được ngủ ngon như vậy. Thực ra hắn không hề có khát vọng xa xỉ là nàng sẽ đến kinh thành tìm hắn. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ sống rất vui vẻ, thoải mái trong những ngày không có hắn. Không có hắn bắt ép

nàng học cầm kỳ thi họa, đọc thuộc cuốn Điều răn nhi nữ, ép nàng

làm tiểu nhị ở khách điếm, vứt tiểu thuyết của nàng đi, không cho nàng

mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử.. đây chẳng phải là những ngày tháng mà

nàng mong chờ nhất sao?

Bạch mã hoàng tử mà nàng muốn, hắn không thể cho nàng. Những ngày tháng mà

nàng muốn, hắn càng không thể cho nàng. Cách sống của nàng, hắn không

thể tán thành. Thế nên bị nàng đuổi đi, vứt bỏ, không cần nữa là đáng

đời hắn lắm! Khi hắn đang dự định làm những việc mình muốn thì nàng lại

bỗng nhiên xuất hiện nói với hắn không phải nàng không cần hắn, nói nàng biết hắn tốt, rồi còn mê hoặc hắn, tuyên bố rằng muốn giành lại tình

yêu của hắn.

Ai đi yêu một kẻ đến cuộc sống của mình lại còn biến nó trở nên rối tung

chứ? Hắn liếc nhìn ai đó đang ngủ khò khò, giơ ngón tay kéo từ trán nàng xuống sống mũi, xuống môi rồi đến cằm nàng, vén những lọn tóc xõa ra

sau tai. Hắn nghĩ, nha đầu này, nói xong câu nói khiến người ta không

ngủ được thì lại lăn ra ngủ ngon lành.

- Đừng nói ta không cho muội cơ hội. Ta sẽ xem muội làm thế nào để giành

lại được tình yêu của ta. Chỉ biết nói khoác thì ta sẽ bắt muội úp mặt

vào tường hằng ngày đấy.

Sợi tóc trong tay hắn cù vào môi nàng khiến nó mấp máy. Hắn bất giác nhớ

tới cảm giác tiếp xúc mềm mại, vội thu tay về, muốn dịch xa nàng ra một

chút để tìm lại chút lý trí nhưng bàn tay đang tìm hơi ấm của nàng dễ gì chịu bỏ cuộc. Nàng lập tức ôm lấy hắn. Bất kể hắn là ai, là phu quân

cũng tốt, là cầm thú đội lốt người cũng tốt. Chân nàng gác lên hắn, xoay xoay người khiến hắn chau mày với nỗi khổ khó nói.

- Là ai nói với ta không xoay người, không động đậy?

- Ờ ờ ờ… - Tiếp tục xoay người.

- Không được chảy nước miếng.

- Ờ ờ…

- Long Tiểu Hoa! Muội không nói được câu nào đáng


Snack's 1967