
vị, nàng
mới bị Thập cửu điện hạ không mấy ưu ái vời đến. Nha đầu dẫn nàng đi dọc hành lang, qua hậu viện, qua một cái hồ ròi đến thư phòng của phu quân.
Nha đầu đó cúi chào, rồi xoay người rời đi. Nàng đẩy cửa phòng bước vào thì chỉ thấy phu quân mình đang cầm cuốn sách, vắt chân chữ ngũ ngồi bên
bàn trà. Nàng lúng túng bước đến bên hắn đang chuẩn bị thể hiện vẻ nữ
tính để mê hoặc, thì nhìn thấy tên cuốn sách đó. Nàng ngồi bệt xuống đất và thét lên một tiếng không lấy gì làm thục nữ:
- Khốn khiếp! Tôi biết là hắn cố ý trị tôi mà.
Long Hiểu Ất mặt lạnh tanh, gấp cuốn sách lại, giơ cái bìa sách trước mặt nàng nói:
- “Đại tẩu”, khi ta không có ở nhà, muội “tận hưởng” có hài lòng không?
- Xì!
- Điều thứ tư trong điều răn nhi nữ là gì?
- Hạnh… đức hạnh…
- Là gì?
- Đức… đức hạnh…
- Tốt lắm! Vậy đức hạnh của muội đâu? - Hắn vứt cuốn tiểu thuyết ngứa mắt đó trước mặt nàng.
Nàng ấm ức nhìn cuốn Đại tẩu, tận hưởng đi bị hắn vứt dưới đất, đưa tay định nhặt lên.
- Còn dám nhặt lên? Muội thật sự không nỡ bỏ hắn sao?
- Huynh quát gì chứ? Chỉ biết coi thường tôi thôi. Nếu không có Tiểu Bạch giúp tôi tìm Tiểu Như Ý viết cuốn sách này, tổ chức buổi ký tặng thì
tôi lấy gì để khiến chưởng quỹ phục mình, khiến Tiểu Bính đồng ý giúp
tôi quản lý sổ sách và có thể đến kinh thành tìm huynh chứ?
- … - Long Hiểu Ất bị nàng quát lại liền sững người ngây ra.
- Huynh đi rồi, tôi càng đáng thương hơn. Họ đều không phục tôi. Họ đều
cho rằng tôi rất dễ ức hiếp. Không có ai chịu báo cáo với tôi. Đến cả
Tiểu Bính cũng nói muốn đi tìm chủ nhân mới. Tôi chỉ không hiểu chuyện
một chút, không biết lý lẽ một chút, hơi đổ lỗi cho người khác một chút. Bây giờ tôi biết huynh đối xử tốt với tôi rồi. Ai bảo huynh không cho
tôi biết huynh tốt với tôi thế nào chứ? - Vừa rồi ở ngoài cổng cũng vậy. Rõ ràng là rất quan tâm đến nàng, chắc hắn phải thức suốt đêm để nghĩ
cách giúp nàng. Hắn không biết trái tim người con gái rất yếu đuối, rất
dễ nghĩ ngợi lung tung sao?
Hắn bị phản bác kịch liệt. Dù sao hắn cũng không biết mình sai ở đâu. Hắn
đành chống cằm nhìn đi chỗ khác. Có gì mà tốt hay không tốt. Hắn chỉ
thuận lý, tiện tay đối xử với nàng tốt một chút mà thôi…
- Tôi mới xui xẻo đây này. Tự nhiên lại bị bắt cóc đến kinh thành. Khó
khăn lắm mới tìm được huynh thì huynh lại không chịu nhận tôi. - Nói đến đây, nàng bặm môi, bộ dạng như sắp khóc: - Tôi nghĩ rằng Long Hiểu Ất
của tôi biến mất, cha biến mất, chồng cũ cũng biến mất, chỉ còn lại một
mình tôi với Thập cửu điện hạ xa lạ.
Mẹ đẻ không còn, nàng chỉ còn hắn là chỗ dựa. Nêý hắn cũng không còn thì
nàng thật sự trở thành kẻ cô đơn đáng thương, một nha đầu thối tha không một xu dính túi, không đáng đồng tiền, không ai thèm để ý, không ai tin phục, không ai buồn quan tâm.
- .. Hắn giơ tay ra muốn cốc vào cái đầu lắm hoạn nạn của nàng nhưng lại
thôi, đặt tay lên bàn trà. Giả vờ đáng thương, làm nũng, tranh thủ sự
cảm thông là sở trường của nha đầu này mà. Hắn quả hiểu nàng, nàng lại
muốn lừa gạt hắn bằng trò đó sao? Nàng đến tìm Long Hiểu Ất nhưng Huyên
vương gia không thể giữ nàng ở bên nên đành phải đẩy nàng về Đồng Khê
ngay lập tức.
- Chẳng phải muội chê ta không đáng yêu như Long Hiểu Ất sao?
Một câu buột ra từ miệng hắn. Hắn vốn muốn cho nàng biết hắn bây giờ là
Thập cửu điện hạ, không phải Long Hiểu Ất đáng yêu đó. Ai ngờ sau khi
nói ra lại giống như một câu hờn trách…
- Lẽ nào huynh vẫn còn khó chịu vì câu nói đó của tôi sao?
Đúng… dường như là hắn đã khó chịu vì một câu nói của nàng. Ai bảo nàng đến
kinh thành chỉ vì tên Long Hiểu Ất ngu ngốc đó chứ? Lại còn nói ba chữ
“Không đáng yêu” trước mặt hắn. Vừa mới về đến kinh thành lộn xộn này,
hắn không thể tránh khỏi việc gây khó chịu cho nhiều người. Làm phu nhân của hắn không phải là một việc an toàn. Thậm chí, còn có thể gặp nguy
hiểm. Nàng níu chân hắn, hỏi hắn Long Hiểu Ất làm nghề buôn bán ở đâu?
Hắn đâu có nói là không nhận nàng, lẽ nào hắn còn phải vui mừng hớn hở
chạy đến ôm lấy nàng mới được sao?
Ngộ nhỡ nhận xong, nàng lại luôn miệng gọi hắn là “cha” thì hắn biết đối xử với nàng thế nào đây? Tất cả là tại cái kẻ viết ra cuốn tiểu thuyết
chết tiệt đó, thứ gì viết ra cũng bại hoại, lại còn cái gì mà Cha, người ta muốn, hại nha đầu này giống như bị ma nhập, cứ nhìn thấy hắn là gọi cha… càng nghe càng thấy dâm loạn.
Đầu óc hắn đang xoay vần với biết bao ý nghĩ, cho đến khi hắn nhìn thấy
Long Tiểu Hoa đang ngồi trên nền đất nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh
mắt hài lòng.
- Nhìn gì thế?
- Không… Chỉ là khuôn mặt đỏ vì tức giận…
- …
- Ồ! Rất tuyệt!... Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy.
- Muội đừng có chuyển chủ đề. Thôi được, ta sẽ không so đo với muội
chuyện ở thành Đồng Khê nữa. Còn chuyện với tiểu quỷ chết tiệt kia, muội định nói sao đây? - Hắn cố gắng khiến mặt mình khó coi hơn, để đẩy sự
chú ý của nàng đi chỗ khác.
- Chuyện gì cơ?
- Xem ra, muội và hắn vẫn còn không ít chuyện cần phải nói rõ với ta đấy. Đúng không? - Hắn hứ một tiếng, nhưng không vội. Hắn giơ n