
ác biến thái kết hợp với một người cha có bụng dạ xấu xa mà.
Cung Diệu Hoàng cảm thấy nhất định là ông trời đang đùa với hắn. Nếu không
thì là hoàng gia gia thật sự đã mắc bệnh đến hồ đồ rồi. Hắn nhìn Long
Hiểu Ất vẻ mặt mãn nguyện đang đứng dựa vào cột trụ lưu ly trên hành
lang cung điện, tay cầm một cuộn thánh chỉ vừa mới thỉnh cầu được, đó
cũng chính là món quà sinh nhật mà Thánh thượng dành cho hoàng tôn của
mình. Long Hiểu Ất chẳng chút nghiêm túc, tuyên đọc thánh chỉ với điệu
cười của tiểu nhân đắc ý, sau đó cầm cuộn thánh chỉ nhét vào lòng hắn,
xảo quyệt vỗ vai hắn an ủi:
- Điệt nhi, chuyện tốt đấy. Tung tú cầu là hôn nhân trời định. Điệt nhi
nên cố gắng làm người cháu tận hiếu với Thánh thượng, để người được vui
lòng. Điệt nhi thấy thế nào?
Cung Diệu Hoàng cắn răng tiếp nhận thánh chỉ. Hắn trừng mắt giận dữ cười với tên Long Hiểu Ất tự phụ đó. Trên mặt Long Hiểu Ất hiện rõ dòng chữ:
“Quỷ nhỏ chết tiệt, muốn làm loạn mà không hỏi hoàng thúc của ngươi có
đồng ý hay không? Định giở trò với ta ư? Vậy thì cứ thử đi. Tú cầu này,
ngươi đành phải ném thôi”.
Vậy là chuyện Diệu tiểu vương gia – hoàng tôn được Đương kim Hoàng Thượng
sủng ái nhất sau sáu ngày nữa sẽ lên lầu Lân Tường công khai ném tú cầu
kén vợ đã được ấn định. Lúc đó, trong thành Lâm Dương nổi lên làn sóng
lớn về sự kiện này. Các thiên kim tiểu thư đều hết sức chú ý, một lòng
hướng tới. Dân chúng ai ai cũng bàn tán và cảm thấy đầu óc của người
hoàng tộc thật không giống với những kẻ phàm phu tục tử, chuyện nam nhân ném tú cầu mà họ cũng có thể nghĩ ra được. Về nhà, ai ai cũng luyện cho khuê nữ nhà mình tuyệt kỹ phi thiên nhưng những nha đầu này đã lâu ngày bị bó chân, ra khỏi cửa thì ngồi kiệu, đừng nói là phi thiên, mà có
bước mấy bật thang cũng là cả một vấn đề lớn.
Long Tiểu Hoa không buồn. Nàng đang vui mừng và phấn khởi trước thắng lợi
đầu tiên của chồng cũ, Thập cửu điện hạ. Thêm nữa, dù gì nàng cũng được
coi là một tiểu thư. Nàng hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc tranh đoạt
tú cầu hoặc là mê hoặc người chồng cũ vẫn còn chút lương tâm. Với kinh
nghiệm làm tiểu nhị bao năm ở khách điếm, các thiên kim kia hoàn toàn
không phải là đối thủ của nàng.
Sáu ngày trước khi tổ chức ném tú cầu, Long Tiểu Hoa buồn rầu hận đêm đó
không thể tự tay giết chết tên hoàng thúc trước mặt Cung Diệu Hoàng rồi
vỗ ngực nói: “Tôi sẽ lo chuyện tú cầu, Vương gia cứ yên tâm đi”.
Cung Diệu Hoàng hoài nghi liếc xéo kẻ cầm ký thi họa không thông, thơ từ ca
phú cái gì cũng không biết kia, chẳng có chút niềm tin nào đối với nàng. Vẫn cảm thấy nên sai sát thủ tới buổi tung cầu giải quyết vấn đề thể
diện cho hắn thì tốt hơn. Hắn nâng tay phẩy phẩy, muốn bảo nàng cứ yên
tâm mà chờ đợi.
Nhưng Long Tiểu Hoa hoàn toàn không hiểu ý hắn. Nàng chỉ cảm thấy hắn có nét
buồn giống như chồng cũ của nàng. Chồng cũ của nàng cũng từng buồn như
vậy. Nàng bất giác nắm lấy tay hắn, an ủi hắn như một thẩm thẩm:
- Cứ giao chuyện đó cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ người. - Điệt nhi yêu quý!
Nàng phải giữ kín mấy chữ đó trong lòng, sợ nếu nói ra sẽ bị hắn ngược
đãi. Nhưng dù nói thế nào thì sớm muộn gì nàng cũng là trưởng bối của
hắn. Thương yêu hậu bối là việc mà một người thím như nàng nên làm. Đặc
biệt là khi thúc thúc lại không ngừng bắt nạt cháu trai của mình.
- … - Cung Diệu Hoàng ngạc nhiên trước những lời của nàng. Hắn ngây người nhìn nàng, để nàng nắm lấy tay mình.
- Rất cảm động ư? Tôi biết là không có ai bảo vệ người mà. - Theo lời kể
của ân sư hắn thì từ khi còn nhỏ hắn đã không có cha, không có mẹ, mà
chỉ ở bên Hoàng đế. Thật là đáng thương! Thảo nào hắn lại có thể thực
hiện những trò nham hiểm để tạo nên những thành tựu vĩ đại như vậy.
Nàng vỗ vai hắn, còn chưa kịp cảm động với tư cách là một thẩm thẩm của mình thì đã cảm thấy eo lưng bị thít chặt. “Cháu trai nàng” đang kéo mạnh
nàng vào lòng, cúi xuống trán nàng như đang nhìn kỹ rồi nhắm mắt lại.
Hắn đang có động tác cảm ơn nàng đã nhiệt tình an ủi mình. Đôi môi chạm
vào môi nàng rồi nhích ra xa nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Theo phản xạ,
nàng lùi lại sau thì bị hắn giữ chặt lấy gáy kéo về phía trước và bịt
chặt môi nàng bằng đôi môi hắn.
- Tiểu vương tin cô một lần. Không bắt được tú cầu, tiểu vương sẽ động phòng với cô trước.
- Xì! – Trên thế gian này, làm gì có đứa cháu nào lại ép thẩm thẩm đi
cướp tú cầu của mình, lấy cái hôn ra để làm phần thưởng khích lệ, lấy
chuyện động phòng ra để trừng phạt chứ?
Trước khi tổ chức ném tú cầu bốn hôm, Long Tiểu Hoa đã hối hận vì nàng hoàn
toàn không ngờ rằng kế sách lần này của Thập cửu điện hạ lại thâm hiểm
tới vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng nói nhiều nhất và lưu loát nhất chính là
mạnh miệng nói bừa. Chồng cũ của nàng chưa bao giờ kỳ vọng nàng có thể
khá hơn nên mắt nhắm mắt mở chẳng để ý. Nhưng Diệu tiểu vương gia lại tỏ ra kỳ vọng quá cao và quá nhiều ở những lời nói của nàng.
- Cô dám hối hận sao? – Cung Diệu Hoàng nhìn chằm chằm vào nàng, dồn nàng vào góc tường. Hắn giơ chân đạp lên tường, ngăn mọi đường thoát thân
của nàng.
- T