
thế. Từ nay về sau điệt nhi sẽ không nuông chiều nàng ấy nữa, nhất định sẽ dạy dỗ cho thật tốt để nàng ấy biết cung kính . – Cung Diệu Hoàng vừa trả lời một cách mơ hồ, vừa dùng chân rung rung kẻ nào đó.
Nàng là người thông minh. Nàng đương nhiên không cho rằng ý nghĩa của cụm từ “dạy dỗ lại” là mang nghĩa đen. Nhưng Cung Diệu Hoàng lại không nghĩ
rằng nàng đã hiểu nên hắn bóp vai nàng. Trước mặt Thập cửu điện hạ, hắn
ghé sát tai nàng nói:
- Đến hoàng thúc cũng nhắc nhở tiểu vương nên dạy dỗ lại cô ấy.
- Ôi… - Cái tai nhỏ bị chói, não lập tức có phản ứng, nàng phát ra tiếng
khó chịu khiến các vị đại nhân phía sau càng thêm bực tức.
- Việc gì phải đợi đến sau này. Hôm nay, hoàng thúc có thể thay ngươi dạy dỗ cô ta. Còn không mau đến dâng trà cho ta? – Thập cửu điện hạ giơ tay vén áo, vắt chéo chân, dặn kẻ hầu: - Pha ấm trà ngon đưa cho cô ta.
Chén trà sứ trắng được đưa đến tay Long Tiểu Hoa. Nàng ngây người nhìn chén
trà trong tay mình. Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra
thì nghe tiếng Thập cửu điện hạ cười:
- Còn ngồi đó làm gì? Mau xuống dâng trà cho ta.
Long Tiểu Hoa bị tiếng cười của hắn làm cho sợ hãi, vội vàng rời khỏi lòng
Cung Diệu Hoàng, bưng chén trà đi đến trước mặt Thập cửu điện hạ.
- Ai cho phép cô không có phép tắc như vậy. Mời trà trưởng bối mà dám
đứng sao? – Hắn dựng lông mày, nhìn nàng, hoàn toàn không thèm để ý tới
khay trà nàng bưng qua.
- … - Rõ ràng hắn biết nàng chưa bao giờ hiểu phép tắc, lại còn gây khó
dễ cho nàng. Nàng bặm môi nhìn Cung Diệu Hoàng đang trông về phía mình
ra ám hiệu, chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, chuyện lớn không nhịn thì tối nay nàng sẽ phải ra đầu đường. Nàng âm thầm nuốt giận. Khó khăn lắm nàng mới đến được đây, nàng không thể dễ dàng thất bại như vậy được. Nàng mỉm cười bê khay trà cúi gập người xuống: - Thập cửu hoàng
thúc, cháu dâu xin mời người dùng trà.
- …
Thập cửu điện hạ ngồi trên cao, mắt hơi nhắm lại, bặm chặt môi. Thập cửu
hoàng thúc ư? Nàng còn dám xưng hô lung tung theo tên khốn đó sao? Ai là Thập cửu hoàng thúc của nàng. Cháu dâu như nàng thì biến quách đi. Hắn
chưa bao giờ hoang đường bái đường thành thân với cháu dâu của mình cả.
- Thập cửu hoàng thúc, cháu dâu mời hoàng thúc dùng trà. – Thấy hắn không có động tĩnh gì, Long Tiểu Hoa hơi ngẩng đầu nhìn hắn.
- … - Cô còn dám xưng hô với ta như thế một lần nữa xem ta có phát vào mông cho cô mấy cái không?
- … - Long Tiểu Hoa cảm thấy đau mông. Hắn muốn đánh vào mông nàng thật
sao? Thế này có coi là xâm hại cháu dâu không? Bị hắn dọa, nàng khiếp sợ quỳ xuống đất, khó khăn nuốt nước miếng, lập tức im re.
Sắc mặt Thập cửu điện hạ có chút bớt căng thẳng. Hắn đón lấy chén trà trên
tay nàng nhưng không uống mà đặt nó trên bàn trà khiến các quan viên
được một trận huyên náo. Xem ra Thập cửu điện hạ cũng không hài lòng về
chuyện hôn nhân đại sự của Tiểu vương gia và đang thử thách cô ta. Có
Thập cửu điện hạ ở đây, nha đầu này đừng hòng mong bước qua cửa phủ Diệu vương nhé. Ha ha! Thập cửu điện hạ về triều lâu như vậy, cuối cùng cũng làm được một việc tốt.
Các vị đại thần đang mừng thầm và cảm thấy vô cùng hả hê, bê chén trà lên
chúc nhau thì ngay sau đó, tiếng Thập cửu điện hạ vang lên:
- Còn ngây người ra đó làm gì? Vừa rồi chẳng phải cô rất biết hầu hạ người khác sao? Dâng trà lên rồi ngây người ra như vậy sao?
- …
- Còn giương mắt nhìn ta làm gì? Không phải muốn học cách hầu hạ trưởng bối ư? Còn không mau lại hầu hạ ta!
- … - Nhích dần, nhích dần lại…
- Ta muốn ăn cái này, cái này và cái này.
- Nhưng nho và lạc đều hình tròn mà. – Liệu có gì đó bất thường không?... Không phải hắn ghét những thứ hình tròn sao? Thường ngày nhìn thấy
chúng là hắn đã ghét ra mặt rồi. Sao hôm nay, hắn lại muốn ăn những thứ
này chứ?
- Không cần biết chúng hình tròn hay không, chỉ cần ăn ngon là được.
- … Làm gì có cháu dâu nào đút đồ ăn cho thúc thúc chứ… - Cuối cùng, nàng đã phát hiện ra điều bất thường…
- … - Hắn nheo mắt, nhìn lạnh lùng.
- Oa! Đừng đừng đừng, đừng đánh cháu. Cháu cháu cháu cháu… Hu hu!... Cháu đút là được chứ gì… - Nàng lại bị khuất phục trước ánh mắt đó, vội vàng bứt một quả nho nhét vào miệng hắn, nhưng hắn chau mày không hài lòng
trước thái độ làm lấy lệ của nàng.
- Cô vội gì sao? Ta thấy không phải cô đang hầu hạ ta. Có gì không vừa lòng thì cô nói ra đi?
- … Cháu cháu cháu, cháu có nói gì đâu ạ?
- Có lẽ ta nghe nhầm là tay cô rất ngọt. – Hắn nắm lấy tay nàng, giơ ra
trước mặt mình, chau mày. – Cô dùng đôi tay này để hầu hạ đàn ông sao?
- …
- Cháu ta còn khen đôi tay này ngọt? Ta muốn nếm thử xem nó ngọt đến mức
nào. – Nói xong, hắn cắn một cái lên bàn tay đã đút nho cho người đàn
ông khác ăn. Răng nghiến trên bàn tay nàng, chiếc lưỡi cuộn nếm vị ngọt. Cảnh tượng đó khiến các đại thần phun cả trà trong miệng ra.
- … Khụ khụ khụ!
Cung Diệu Hoàng cắn răng. Đúng là một chiêu độc. Trước mặt hắn mà Long Hiểu
Ất dám động đến người đàn bà của hắn. Điều quan trọng nhất là cô ta còn
đỏ mặt đỏ tai đưa tay mình để cho người