Disneyland 1972 Love the old s
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328864

Bình chọn: 10.00/10/886 lượt.

ôi sẽ chết mất. Tôi cũng không muốn rơi vào tình cảnh này chút nào.

Nhưng ai bảo hắn lại đưa thêm cái quy tắc mang tính phá hoại như vậy

chứ?

Long Tiểu Hoa hiểu rất rõ, Long Hiểu Ất có thể nham hiểm đến mức nào? Ném tú cầu kén vợ đúng là rất phù hợp với cá tính biến thái của hắn, thế nhưng có một vài điều khoản mà đúng là chỉ ở điều kiện của một Thập cửu điện

hạ mới có thể nghĩ ra. Ném tú cầu thì ném. Nam ném nữ bắt cũng chẳng

sao. Cạnh tranh giữa các cô nương về sức khỏe, nhảy cao, sức kiên trì.

Đó cũng là nghĩ cho Tiểu vương gia mà. Hơn nữa, nó cũng rất công bằng

nhưng…

- Làm gì có ai đưa ra quy tắc nhà mẹ đẻ cử người tới cướp tú cầu bao giờ

chứ? Thế nào là đọ thể lực? Không có thể lực thì đứng qua một bên. Đây

đúng là kỳ thị mà. Quy tắc bất công như vậy thì Vương gia bảo tôi lấy gì để đi cướp tú cầu chứ? Vương gia không nghe bên ngoài đồn thế nào sao?

Mấy tiểu thư các quan lớn ăn no không có việc gì làm đã bắt đầu thuê sát thủ giang hồ và hiệp khách độc môn rồi đấy. - Nàng chỉ muốn giúp cháu

mình lấy quả tú cầu chứ không muốn đem tính mạng ra đùa.

- Tôi sẽ bị giết chết mất. Tôi không muốn, không đến, không chơi nữa. -

Nàng lắc đầu quầy quậy, cho hắn biết lòng yêu cuộc sống của mình. Thế

lực nhà nàng yếu ớt, chỉ còn toàn người già và nữ nhi, không đấu nổi với người ta đâu.

- Ai chơi với cô? - Cung Diệu Hoàng hỉ mũi vào thái độ của nàng. Hắn giận dữ nói: - Không phải cô muốn bảo vệ tiểu vương sao?

- Tôi lấy cái gì để bảo vệ Vương gia đây? Tôi yếu đuối, trói gà không

chặt. Không kịp chạm vào quả tú cầu thì đã bị những kẻ xấu xa dùng đao

chém chết rồi. Hu hu… Thúc thúc của Vương gia chắc chắn chẳng còn chút

tình nghĩa gì với tôi nữa rồi. Đến cả chiêu thức độc ác như vậy mà hắn

cũng nghĩ ra được.

- Cô cần tình yêu của hắn làm gì? Hứ! Có tiểu vương là được rồi. Chỉ cần

cô giúp tiểu vương lấy được tú cầu, có muốn bao nhiêu tình yêu, tiểu

vương đều có thể dành cho cô.

- … - Nàng cần nhiều tình yêu của cháu trai để làm gì? Cho dù trở thành

người thím được cháu trai yêu thương nhất thế gian này thì cũng chẳng có gì đáng tự hào cả.

- Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ theo tiểu vương đi học võ công.

- Hả? Bốn ngày, chỉ có bốn ngày thôi. Vương gia muốn tôi học thứ võ công

gì để đi cướp tú cầu đây? – Nàng khóc dở mếu dở, không duỗi thẳng nổi

ngón tay của mình ra. Nàng chỉ muốn dựa vào cháu trai để tìm chồng cũ

của mình mà thôi. Tại sao ông trời lại gây khó dễ cho nàng như vậy chứ? – Vương gia có người nào võ công thật sao siêu, thật tuyệt thế thì báo

mấy người đó đến luyện chân khí, tiên đan, Thiên sơn tuyết liên gì đó

tẩm bổ cho tôi để tôi có khả năng phi thiên chỉ sau một đêm đi.

- Phi thiên chỉ sau một đêm cũng được. Nhưng cô không sợ tẩm bổ những thứ đó có thể làm cô chảy máu cam sao?

- Vậy vương gia bảo tôi phải làm thế nào? Hay là vươn gia tìm mảnh lụa

trắng treo tôi trước lầu Lân Tường để tôi thè lưỡi giả chết dọa cho họ

sợ chết khiếp đi?

Cung Diệu Hoàng nhìn nàng vò đầu bức tai lo lắng thì bất giác hạ giọng nhưng tư thế đạp tường chặn con gái nhà lành thì vẫn không thay đổi:

- Tiểu vương cũng không kỳ vọng cô có thể học được tất cả.Tiểu vương chỉ

muốn xem thái độ muốn bảo vệ tiểu vương của cô thế nào thôi? Cô lo lắng

làm gì chứ?

- Tôi có thể không lo lắng sao? Vương gia ngồi trên lầu nhìn mọi người

tranh giành, còn tôi phải ở phía dưới bán mạng vì vương gia.

- Không phải bán mạng vì tiểu vương mà là bảo vệ tiểu vương. - Hắn khoanh tay trước ngực nhấn mạnh.

- … - Có cần phải nhấn mạnh sự khác biệt như vậy không? Nàng cảm thấy từ

“Bán mạng” thể hiện sự nguy hiểm đến tính mạng của nàng hơn mà. Từ “Bảo

vệ” hình như hơi cao cấp so với hành động của nàng.

- Cô chỉ cần đi học thôi. Bắt đầu tập từ đứng tấn cũng được, tiểu vương đã có đối sách rồi. Ha ha!

- Vương gia có cách gì vậy? - Long Tiểu Hoa bán tín bán nghi chớp chớp

mắt, chỉ vào mũi hắn: - Không phải nói “phần thưởng” không được tham

gia, vi phạm sẽ bị tước quyền sao?

- Ai là phần thưởng?

- Thắng thì có thể đem đồ đi. Không phải là phần thưởng thì là gì?

- Cô phải nói tiểu vương là “đồ” của cô mới đúng. - Nhất định phải thắng, là thứ thuộc về một mình mình. Như vậy mới đủ khí phách, khí thế chứ.

Xì! Phần thưởng vớ vẩn gì chứ?

- Hả? Tôi đâu dám. - Nàng liếc mắt nhìn hắn. Nàng không hiểu làm sao

những câu nói đàn bà như vậy lại có thể phát ra từ miệng của vị tiểu

vương gia này chứ? Thật kỳ quái.

- Dù cô không tin vào bản thân mình thì lẽ nào cô không tin cả tiểu vương sao? - Hắn dựng lông mày đầy tự tin.

- Tôi tin tưởng Vương gia mới xui xẻo… Tôi còn chưa kịp nhìn thấy quả tú

cầu thì đã bị đám sát thủ giang hồ biến thái giết rồi. Hu hu… Đừng đừng

đừng giết tôi. Tôi tin là được chứ gì… Vậy bây giờ tôi… - Nàng ôm đầu sợ hãi.

Cung Diệu Hoàng chỉ ra đình viện nói với nàng:

- Mau tập đứng tấn! - Hứ! Hắn không thể để mình mất mặt vì nha đầu này được.

- …

Sau đó, dưới ánh mặt trời chói chang, Long Tiểu Hoa phải cố sức tập luyện

để cướp quả tú cầu nhân duyên của “cháu trai”. Nàng tập một mạch đến tận khi màn đ