XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328881

Bình chọn: 9.5.00/10/888 lượt.

ch. - Cung Diệu Hoàng vừa kéo nha

đầu, vừa giơ tay ra hiệu cho các vị đại nhân không biết có nên đứng dây

không. - Haizzz! Các vị đừng đứng dậy. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. A,

Thập cửu hoàng thúc, mời hoàng thúc xem, đây chính là tân nương tương

lai của điệt nhi. Hoàng thúc thấy thế nào ạ?

Long Hiểu Ất nheo mắt nhìn hai kẻ khốn đó. Hắn không nổi giận mà mỉm cưởi, cũng không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ.

- Thập cửu hoàng thúc! Hoàng thúc không nói gì là ý làm sao? Rốt cuộc

hoàng thúc có hài lòng với phu nhân tương lai điệt nhi chọn không? Ít

nhất hoàng thúc cũng nói một câu chứ ạ.

- Ngươi nhìn mà không hiểu câu trả lời của ta hay sao? - Long Hiểu Ất hứ

nhẹ một tiếng, quay sang nhìn người đàn bà không biết giữ đạo làm vợ: -

Người hỏi phu nhân tương lai trong lòng mình xem cô ta có hiểu ý của ta

là gì không?

- ... Này! Ý của hoàng thúc là gì vậy? - Cung Diệu Hoàng đẩy đẩy cơ thể bỗng nhiên cứng đơ trong lòng mình.

- ... - Long Hiểu Hoa nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nàng thì thầm

với Cung Diệu Hoàng: - Hắn... hắn... ý hắn là: “Muốn đấu với ta ư? Hai

kẻ khốn các người muốn chết hả?”.

- ...

Long Hiểu Ất nâng vạt áo ngồi xuống chiếc ghế tựa, gác chân lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi:

- Nếu đã hiểu rồi thì xem kịch đi. Mọi người đều ngồi vào chỗ cả rồi. Ít

nhất cũng để người ta diễn xong vở kịch này chứ. Nhưng diễn xong có nên

thưởng hay không thì còn phải xem đã.

Thập cửu điện hạ trấn tĩnh ngồi đợi xem kịch. Long Tiểu Hoa ngồi phía sau hắn trừng mắt nhìn Cung Diệu Hoàng:

- Không phải người nói kế hoạch làm nũng này không thể thất bại sao? Tại

sao sắc mặt hắn chẳng hề thay đổi gì cả? Bộ mặt đỏ phừng phừng ở đâu?

- Chẳng phải hắn không cần thứ bỏ đi như cô nữa sao? Theo tiểu vương

thấy, hắn đã coi cô như người qua đường, chẳng thèm để ý gì đến cô nữa

rồi. Cô ngồi trong lòng tiểu vương mà hắn của chẳng thèm để ý. Xì! Cô

chẳng có chút giá trị gì cả.

- Ai bảo thế? Rõ ràng hắn rất biết ghen. Là do người không diễn tốt đấy

thôi. Tôi đã bảo người đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết mà người không

nghe. Thấy chưa? Chẳng làm cho hắn nổi máu ghen gì cả. Xì! Thất bại rồi.

- Điệt nhi, ngươi và tân nương tương lai to nhỏ gì sau lưng ta thế? Có

xem vở kịch này nữa hay không vậy? - Long Hiểu Ất không hề ngoái đầu

lại. Hắn nói với hai kẻ phía sau bằng một giọng khinh bỉ.

Đã diễn quá nửa vở kịch rồi, sao có thể không diễn tiếp được chứ?

Cung Diệu Hoàng vẫy vẫy đoàn hát trên đài diễn. Long Hiểu Ất liếc nhìn kẻ

vừa bứt nho cho cháu mình ăn. Hắn tiện tay bứt một quả bỏ vào miệng, cắn răng.

Khốn kiếp! Quả là chua thật!

Muốn chơi trò diễn kịch với hắn sao? Ép hắn bước chân xuống đài trước rồi

bảo hắn không diễn tiếp nổi ư? Hứ! Hắn muốn xem ai có thể diễn đến phút

cuối cùng?

Sinh nhật mười chín tuổi của Diệu vương gia được bắt đầu bằng màn kéo rèm

đài diễn. Mặt Long Tiểu Hoa xanh lét khi thấy Thập cửu điện hạ trầm ngâm bứt một quả nho chua ăn. Hắn tức phát điên rồi, hay là tính cách của

Long Hiểu Ất đã hoàn toàn thay đổi, hắn lại giơ tay ra bứt loại quả tròn tròn giống như hạt bàn tính đó để ăn ư?

Cung Diệu Hoàng nhìn Long Tiểu Hoa đang chằm chằm quan sát Long Hiểu Ất, hắn giả vờ thân mật kéo nàng, cọ cọ lên cổ nàng, cằm nàng, làm như đang

ngắm nghía nàng nhưng lại thấp giọng uy hiếp:

- Ở trong lòng tiểu vương, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác làm

gì? Cô muốn vở kịch này thất bại hả? Tiểu vương vứt cô ra ngoài để cô tự lo thân bây giờ. Đùi tiểu vương là lưng hổ sao? Cô ngồi mà giống như

ngồi trên bàn chông thế à?

Long Tiểu Hoa ấm ức liếc nhìn Cung Diệu Hoàng. Hai chân không chạm đất vắt

vào nhau, nhúc nhích thân mình một cách thiếu tự nhiên. Động tác này của nàng lại chuốc lấy những ánh nhìn sắc như đao. Mấy vị quan viên của

Cung Diệu Hoàng đang nhìn nàng tức tối. Nàng bị lườm một trận vô cớ,

liền mở to mắt nhìn về phía hắn, muốn nói với hắn rằng cái tên Long Hiểu Ất, kẻ sợ vật thể hình tròn mà lại đang nghiến răng nghiến lợi ăn nho

kia, với tính cách có thù ắt trả, hẳn là đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì đó

để đối phó với hai kẻ khốn bọn họ. Phải đề phòng, phải đề phòng.

Nhưng nàng đã không lên tiếng, Cung Diệu Hoàng, cái kẻ tầm nhìn thiển cận,

chỉ thấy việc hiển hiện trước mắt, lại thản nhiên nhìn Thập cửu điện hạ

đang chăm chú xem kịch thị uy:

- Thập cửu hoàng thúc thấy phu nhân tương lai của điệt nhi có ngốc không? Đến ôm tướng công của mình mà cũng không biết. Không hiểu cha mẹ nàng

ấy đã dạy dỗ nàng ấy thế nào nữa? Cứ nhìn tiểu vương, muốn tiểu vương âu yếm, tay cũng chẳng biết vòng qua cổ tiểu vương. Nàng mà ngã xuống,

tiểu vương không kéo nàng lên đâu.

- … - Lúc này, nàng nên phối hợp nói một câu: - Đáng ghét! Vương gia chỉ biết bắt nạt người ta thôi.

Nhưng khi thoáng thấy nụ cười của Thập cửu điện hạ thì nàng lại không thể lên tiếng được.

- Cha mẹ có dạy dỗ tốt đến đâu, bản thân cô ta cũng phải biết nghe lời

mời được. Hoàng thúc của người đến mà cháu dâu cũng không biết cúi chào

thì không phải là chuyện tốt. Cần phải dạy dỗ lại.

- Hoàng thúc đã nói