
ta đùa bỡn chứ. Không biết rút
tay lại, không biết đẩy tên hoàng thúc khốn nạn đó ra, khóc thút thít
chạy đến nhào vào lòng kể tên khốn đó không tôn trọng, bỡn cợt mình. Thế mà cô ta còn say sưa định đưa nốt cả tay kia cho người ta sao? Hắn hít
một hơi thật sâu, ấn tay lên ngực, nói vẻ khó chịu:
- Hoàng thúc làm vậy với nữ nhân của điệt nhi e là không được hay lắm.
- Nữ nhân của ngươi ư? – Hắn cười, môi vẫn ngậm lấy bàn tay của kẻ kia,
trêu đùa da thịt nàng: - Đến ôm đàn ông, cô ta còn không biết thì thực
ra không đủ tư cách với tới Diệu tiểu vương gia đâu.
- Chỉ là không biết ôm đàn ông thôi mà. Tiểu vương không để ý chuyện đó. Tiểu vương sẽ tự mình dạy nàng ấy ôm như thế nào.
- Nhưng ta để ý.
- Hả?
- Với loại cháu dâu này, đừng nói là không thể qua cửa của ta mà đến cả
hoàng gia gia cũng sẽ không đồng ý cho ngươi làm càn đâu.
- Sao hoàng thúc lại ngăn cản tiểu vương vào lúc then chốt chứ? Nhưng
hoàng gia gia cũng đã nói, chuyện hôn sự của tiểu vương sẽ do hoàng thúc định đoạt. Chỉ cần hoàng thúc gật đầu thì hoàng gia gia sẽ không có ý
kiến gì đâu. Tiểu vương cũng chọn được người vừa ý. Đó có thể coi như là một phần ân tình tiểu vương nợ hoàng thúc. Sau này nhất định tiểu vương sẽ đền đáp. Hoàng thúc thấy thế nào ạ?
- Không thế nào cả. Cô ta không được.
- Hả? Không được sao? Vì sao hoàng thúc lại kiên quyết là nàng ấy không được?
- Vì cô ta không biết uống rượu, không thể cùng ngươi dự buổi yến tiệc.
Vì gia cảnh cô ta nghèo hèn, không xứng với thân phận cao quý của ngươi. Vì cô ta có cá tính ương bướng, thích nhất là diễn vở Võ Tòng đánh hổ. Vì không còn nguyên vẹn, là người đã lập gia thất.
- Cái gì? Nàng ấy đã không còn nguyên vẹn sao? – Điều cuối cùng đã khiến cho sắc mặt Cung Diệu Hoàng thay đổi.
- Gì? Hoàng thúc nói gì? Cháu không còn nguyên vẹn lúc nào. Rõ ràng là
cháu vẫn còn trinh trắng… Ối ối ối… - Lời giải thích của Long Tiểu Hoa
bị Thập cửu điện hạ dùng một tay che cả bầu trời gạt phắt đi.
- Hừ! Sao Thập cửu hoàng thúc lại hiểu phu nhân tương lai của tiểu vương
như vậy? – Cung Diệu Hoàng trấn tĩnh lại, dựng lông mày nói: - Cả thành
Đồng Khê đều biết chuyện phu nhân tương lai của tiểu vương ngày đầu tiên bái đường đã bị bỏ, làm sao có thể nói là không còn nguyên vẹn được
chứ? – Muốn dùng chiêu khích tướng với ta ư? Đừng có phí thời gian.
- Ồ! Vậy ngươi đã từng nghe nói hai người không còn là phu thế nhưng vẫn
sống dưới cùng một mái nhà mà lại chẳng hề xảy ra chuyện gì với nhau
không? – Đồ quỷ nhỏ chết tiệt! Muốn đấu với ta ư? Ngươi còn non lắm!
Cung Diệu Hoàng bị chặn lời, ánh mắt nghi hoặc lập tức hướng sang phía Long Tiểu Hoa:
- Vậy cũng chẳng sao. Thập cửu hoàng thúc, có trách chỉ trách nha đầu này đã lấy mất hồn phách của tiểu điệt nhà hoàng thúc rồi. Tiểu vương
thương xót thân phận đáng thương của nàng ấy, chưa từng được người ta
yêu thương. Cứ coi là không nguyên vẹn thì tiểu vương vẫn muốn thành
thân với nàng ấy.
Thập cửu điện hạ nhìn kẻ vẫn muốn tranh giành với mình, trầm ngâm rồi thấp giọng:
- Ta quên mất là tên quỷ chết tiệt này cũng cưỡi con ngựa trắng ngu xuẩn. Thật là chướng tai gai mắt. – Một kẻ cưỡi ngựa trắng ngu ngốc!
Cung Diệu Hoàng kiễng gót chân, tỏ vẻ thản nhiên nói:
- Tiểu vương cứ lấy nàng ấy, rồi chém chồng cũ của nàng ấy cho hả giận là được rồi. Nếu hoàng thúc không đồng ý thì tiểu vương đành phải trái ý
người. Tiểu vương nhất định lo chuyện hôn sự này, chỉ e hoàng thúc cũng
không biết ăn nói thế nào với hoàng gia gia thôi.
- … - Tên quỷ chết tiệt này muốn dùng Hoàng thượng để uy hiếp hắn ư? Hứ! – Nếu đã thế thì e càng không thành.
- Vậy hoàng thúc có thể nhường một bước không ạ?
- Hay là chúng ta đánh cược một ván.
- Đánh cược ư? Chuyện nhân duyên là tình cảm nam nữ, làm sao có thể đánh cược được?
- Nếu ngươi nhất định muốn lấy cô ta thì ta cũng không ngăn cản nữa.
Nhưng nếu so sánh, các tiểu thư quyền quý trong thành, luận về dung
nhan, tài đức, gia cảnh đều cao hơn cô nương này rất nhiều. Ta thân là
thúc thúc, cũng mong tiểu điệt của mình có được một nhân duyên tốt.
Chúng ta cùng đánh cược xem cô ta có đủ phúc phận để lấy ngươi không?
- … Ý hoàng thúc là gì ạ?
Thập cửu điện hạ cười rất tự phụ, đôi môi cong tuyệt đẹp, hoàn toàn không
thèm để ý đến con châu chấu nhỏ trong lòng bàn tay mình. Mắt hắn lấp
lánh, dịu dàng nói:
- Bảy ngày sau, ngươi… Diệu tiểu vương gia sẽ tung tú cầu ở thành Lâm
Dương này. Nhân duyên là do trời định. Ai cướp được tú cầu thì người đó
sẽ được chọn. – Hắn rất muốn xem rốt cuộc con châu chấu nhỏ trong lòng
bàn tay mình có thể nhảy cao chừng nào. Hừ!
- Phì! Cung Diệu Hoàng phun ngụm trà trong miệng nổi giận.
- Cái gì? Ngươi bảo tiểu vương, một trang nam nhi mà lại đi ném tú cầu kén vợ sao? Long Hiểu Ất, ngươi chết quách đi!
- Ồ ồ ồ! – Đúng rồi. Chết quách đi. Ý kiến này rất hay! Muốn nàng làm một cô nương dịu dàng mà lại đi cướp tú cầu của nam nhân sao? Hắn biến thái quá rồi. Thập cửu điện hạ! Xì! Hắn căn bản từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ miệng đến tim đều là bà mẹ kế tà