
nh biết, đàn ông thích tôi còn xếp hàng cả đống ngoài kia kìa! - Nói
rồi Y Đồng kéo chăn trùm kín đầu.
Họ nằm quay lưng vào nhau như vậy suốt cả đêm...
Sáng hôm sau Y Đồng dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong,
cô ngồi trước gương trang điểm. Thoa nước hoa hồng, bôi kem dưỡng ẩm, đánh phấn
lót, đánh mắt, kẻ mắt, kẹp mi, kẻ lông mày, tô son. Bận rộn suốt cả buổi sáng,
xong đâu đấy rồi mới ngoảnh sang vẫn chưa thấy chồng dậy. Cô liền giục: “Ông
xã, mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi đấy!”
Người ta đều nói vợ chồng chớ để chuyện cãi vã kéo dài
đến ngày hôm sau, mặc dù mới cãi nhau với Văn Bác tối qua nhưng Y Đồng vẫn nói
chuyện với Văn Bác trước, Văn Bác chỉ hơi động đậy người rồi lại ngủ tiếp, chẳng
buồn đếm xỉa gì đến cô.
Y Đồng trang điểm và thu dọn xong, thấy vẫn chưa yên
tâm liền soi gương lần nữa, ngắm nghía rất kỹ càng, chỉ sợ có chỗ nào chưa hoàn
mỹ. Khuôn mặt của đàn bà còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Có câu: “Không có
người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp.” Vì vậy Y Đồng quyết
tâm bỏ thời gian ra để trang điểm cho mình.
Y Đồng vỗ vai Văn Bác, hỏi: “Ông xã, anh thấy em trang
điểm thế này có xinh không?”
- Ừm... - Văn Bác miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô, bụng
thầm nhủ: lông mày tự nhiên đang đẹp, tự dưng lại cạo đi rồi tô vẽ vào, trông
như quỷ ấy, đẹp ở chỗ nào chứ? Mặc dù thấy rất phản cảm nhưng anh không nói ra
điều ấy.
- Anh lại ậm ừ cho xong phải không? Hừ, mặc xác anh! –
Nói rồi Y Đồng tức tối bỏ đi.
Văn Bác thấy Y Đồng đi rồi mới lồm cồm bò dậy, đánh
răng rửa mặt, thay quần áo, chỉ ba phút là giải quyết xong mọi vấn đề và lao ra
khỏi nhà.
Trước
đây hai vợ chồng đều cùng nhau đi làm, lúc về còn hẹn nhau ở một chỗ rồi cùng
về nhà. Thế mà bây giờ tất cả đã thay đổi, Văn Bác thường viện đủ lý do để
không phải đi cùng cô, điều này khiến Y Đồng vô cùng ấm ức. Mặc dù sống chung
dưới một mái nhà nhưng hai người chẳng khác nào người dưng nước lã.
Buổi chiều, hết giờ làm là Văn Bác lại về nhà trước,
đi chợ mua rau về nấu nướng. Thường ngày Văn Bác ít khi để Y Đồng xuống bếp,anh
sợ dầu mỡ làm hỏng làn da mịn màng mỏng manh của Y Đồng. Y Đồng được vậy thì
mừng lắm, đàn bà mà không phải lo chuyện bếp núc thì đúng là nằm mơ cũng không
dám nghĩ đến!
Văn Bác đang lúi húi ở trong bếp thì Y Đồng về. Vừa
vào cửa cô đã hào hứng nói: “Ông xã ơi, hôm nay được phát tiền thưởng rồi, vợ
chồng mình ra ngoài ăn một bữa đi!”
- Anh không muốn ra ngoài! - Văn Bác nói.
- Tại sao?
- Anh mệt lắm!
- Anh làm sao thế? Từ sáng tới tối lúc nào cũng ủ rũ,
sao lúc nào anh cũng mệt mỏi thế? Đi chuyển đá hay đi đào than hả? - Y Đồng nổi
cáu.
- Anh mệt tim, em thì hiểu cái gì? - Văn Bác trả
miếng.
- Anh mệt tim á? Tim em còn mệt hơn anh đấy! - Y Đồng
gào lên.
- Có phải anh làm cho em mệt đâu, em thích thế nào thì
cứ làm như thế!
- Anh...
Hai người nói chuyện không hợp, cứ nói là cãi nhau,
vốn dĩ hôm nay Y Đồng được phát tiền thưởng, trong lòng vui lắm, định ra ngoài
ăn, coi như tự thưởng cho mình, nào ngờ vừa mới về đã bị Văn Bác làm cụt hứng.
Nhìn thấy Y Đồng có vẻ không vui, Văn Bác sợ sẽ cãi
nhau, bởi vì tối nay anh còn phải viết báo cáo của công ty, ngày mai sẽ phải
dùng đến trong cuộc họp, nếu viết không tốt sẽ bị lãnh đạo truy cứu trách
nhiệm, ảnh hưởng không tốt đến việc thăng chức và tăng lương của anh. Nghĩ đến
đây, anh đành phải nhẫn nhịn, vội vàng cười giả lả: “Bà xã, anh xin lỗi, ý của
anh là giờ chúng ta cần phải tiết kiệm một chút, nếu không tiết kiệm tiền thì
sau này sinh em bé biết làm thế nào?”
- Chuyện ấy vẫn còn xa vời lắm, anh nhìn xa gớm nhỉ?
- Thì anh chuẩn bị trước mà!
- Em thấy đầu óc anh có vấn đề rồi đấy!
- Thôi được rồi, thì đầu óc anh có vấn đề!
- Đúng thế còn gì!
- Cưng à, thế này đi, ngày mai anh mời em ăn đồ Tây,
coi như xin lỗi, thế nào?
- Thế còn tạm được!
Sau một hồi vỗ về, cơn giận của Y Đồng đã nguôi ngoai.
Thấy vậy Văn Bác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được một trận cãi vã.
Nếu không, làm sao anh viết báo cáo được đây? Đàn bà ưa ngọt, ưa nịnh, xem ra
đây đúng là chân lý cuộc đời!
Ăn xong, Văn Bác đang chuẩn bị đi viết báo cáo thì Y
Đồng đã nói: “Anh đi đâu thế? Mau rửa bát trước đi!”
- Bà xã à, hôm nay anh phải viết xong một bản báo cáo,
ngày mai phải nộp lên công ty, rất gấp, em có thể rửa bát một lần được không? -
Văn Bác nói bằng giọng năn nỉ.
- Không được, em còn phải xem “Trái tim mùa thu” với
“Cô nàng bướng bỉnh!” – Y Đồng từ chối.
Đương nhiên Văn Bác chẳng thấy ngạc nhiên với cái đáp
án này, anh vốn chẳng hi vọng. Kể từ khi lấy nhau đến giờ luôn là anh rửa bát,
vợ anh chẳng động tay động chân bao giờ.
Văn Bác chán nản đành bỏ đi rửa bát. Dọn dẹp vệ sinh
xong anh liền ngồi xuống viết báo cáo. Vừa viết báo cáo xong, chưa kịp thở thì
Văn Bác đã nhận được mệnh lệnh của bà xã: “Ông xã ơi, mau mang quần áo của em
đi giặt đi, à phải rồi, còn cả tất nữa, anh đừng quên đấy!”
Lúc này Y Đồng đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha, vừa
uống nước dưa hấu vừa xem phim Hàn Quốc, miệng cười hỉ hả, bộ dạng vô