Old school Easter eggs.
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

đường Thập Tự, từ xa anh đã nhìn thấy một đám đông vây quanh

một chiếc xe ô tô con đỗ ngang đường, kính chắn vỡ nát rơi đầy dưới nền đường.

Y Đồng ra sao rồi? Cô ấy có làm sao không? Văn Bác vô

cùng lo lắng, anh gần như không cất nổi bước chân nữa. Anh lảo đảo chạy đến,

chen vào giữa đám đông, chỉ thấy Y Đồng nằm trong vũng máu trên đường, hơi thở

thoi thóp.

Lúc này cảnh sát giao thông đã đến chụp ảnh, xử lý

hiện trường và duy trì trật tự giao thông.

- Y Đồng, Y Đồng, em tỉnh lại đi, anh sẽ đưa em đến

bệnh viện ngay đây! - Văn Bác gào lên.

- Ông xã! - Y Đồng từ từ mở mắt ra, nhìn Văn Bác, khó

nhọc gọi anh.

- Bà xã, em phải gắng gượng, bây giờ anh sẽ đưa em đến

bệnh viện ngay! - Văn Bác hoảng hốt nói.

- Ông xã, em không… không xong rồi, anh có… có thể nói

cho em biết, rốt cuộc… anh có… có đi chơi gái không? - Y Đồng khó nhọc nói ra

từng tiếng.

- Anh không có, thật sự không có mà! - Văn Bác nói.

- Thế thì tốt, tốt…

Đúng lúc ấy, xe cấp cứu đến nơi. Văn Bác bế thốc Y

Đồng lên, Y Đồng nằm trong vòng tay anh, tay chân buông thõng. Văn Bác vô cùng

sợ hãi, anh không biết rốt cuộc vết thương của Y Đồng nghiêm trọng đến mức nào?

Kết quả kiểm tra cho thấy, hai chân cô đã bị gãy,

xương đã bị nát hết, nửa thân dưới đã bị liệt hoàn toàn, sau này chỉ có thể

ngồi xe lăn mà thôi. Đứa con đương nhiên cũng không giữ được. Văn Bác nghe tin

này như sét đánh ngang tai.

Cả nhà Y Đồng hay tin cũng kéo đến bệnh viện. Mẹ Y

Đồng khóc gào thảm thiết, gần như muốn ngất đi.

- Cái thằng tài xế chết tiệt đó, mày là đồ sao chổi,

mày hại con gái bà, bà sẽ liều chết với mày! - Mẹ Y Đồng vừa khóc vừa chửi bới.

- Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con không sao đâu! - Y Đồng cố

gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì để an ủi mẹ.

- Con à, con phải làm thế nào bây giờ? Sau này biết

sống sao đây? - Mẹ Y Đồng khóc lóc.

- Mẹ, con không sao thật mà! Nghỉ ngơi một thời gian

là khỏi thôi! Chỉ có điều, đứa bé mất rồi! - Nước mắt Y Đồng trào ra, cô cố tỏ

ra kiên cường nhưng thật sự, cô vẫn không thê chiến thắng được sự yếu đuối của

mình.

- Cái thằng tài xế mất dạy, mẹ sẽ không tha cho nó

đâu!

Không lâu sau đó đã có kết quả điều tra. Gã lái xe đó

vì vượt đèn đỏ đã đâm phải Y Đồng lúc đó đang sang đường. Vì vậy gã lái xe phải

chịu toàn bộ trách nhiệm: bồi thường tiền viện phí, thuốc men, bồi thường thiệt

hại tuổi thanh xuân… cho Y Đồng, tổng cộng là ba triệu hai trăm nghìn tệ. Chẳng

mấy chốc, mọi người trong công ty Văn Bác đã hay tin Y Đồng bị tai nạn giao

thông. Mọi người đều bàn tán xôn xao.

- Văn Bác, vợ anh sảy thai rồi, thế là anh có thể ly

hôn được rồi! - Một đồng nghiệp nói.

- Đúng thế, lần này thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa,

ly hôn rồi cô ta sẽ hết đường! - Một đồng nghiệp khác bảo.

Văn Bác lắc đầu. Thực ra trong lòng anh rất đau khổ,

mặc dù thường ngày tình cảm giữa hai người chẳng đâu vào đâu nhưng một ngày vợ

chồng, trăm năm ân nghĩa, dù sao vẫn có tình cảm với nhau. Giờ Y Đồng bị tai

nạn, con cũng mất rồi, cô cần có sự chăm sóc và yêu thương của anh, lúc này anh

làm sao đưa ra đề nghị ly hôn.

Văn Bác bận rộn tối tăm mặt mũi, mua toàn những đồ bổ

cao cấp để bồi dưỡng cho Y Đồng, bảo cô yên tâm dưỡng thương. Hàng ngày anh đều

mát xa cho cô, giúp cô lưu thông huyết mạch.

Y Đồng nhìn Văn Bác, nói:

- Giờ anh có thể ly hôn với em được rồi, anh đã nghĩ

khi nào chưa?

- Nếu như em không gặp tai nạn có thể anh sẽ ly hôn

với em, nhưng giờ em không thể tự lo cho mình, anh làm sao có thể bỏ mặc em

không đoái hoài được? - Văn Bác nói.

Y Đồng bàng hoàng trước câu nói của chồng, mắt cô đỏ

hoe, nghẹn ngào nói:

- Anh đã nghĩ kỹ chưa? Vẫn còn kịp đấy, giờ em không

còn chân nữa rồi!

- Sau này anh sẽ là đôi chân của em!

- Ông xã! - Y Đồng kéo Văn Bác lại gần, vùi đầu vào

ngực anh, lại khóc nức nở!

- Ông xã, em sai rồi, sau này em sẽ yêu thương anh,

học cách yêu thương chăm sóc bố mẹ anh. Nếu em không làm thế, sét đánh chết em!

- Đồ ngốc, đừng nói bậy! Em ngoan ngoãn như vậy là tốt

rồi! - Văn Bác nuốt nước mắt vào trong lòng, mỉm cười mãn nguyện.

Hai năm hôn nhân khiến cho Văn Bác mệt mỏi cực độ. Mặc

dù Y Đồng đã tàn phế nhưng trong lòng anh thấy bình yên hơn nhiều. Mặc dù hiện

giờ anh không thể chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng tương lai sau này đâu ai

biết được.