
Văn Bác rồi gọi điện đến từng
số điện thoại đó để chửi bới, sau đó cãi cọ một trận ầm ỹ với Văn Bác, nói rằng
anh có quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy, đúng là một người ong bướm. Mặc cho
Văn Bác giải thích, Y Đồng vẫn một mực không tin. Cô còn bắt Văn Bác phải đoạn
tuyệt không qua lại với những người khác giới.
Chẳng mấy chốc bạn bè của Văn Bác đều biết chuyện và
dần dần xa lánh anh, không qua lại với anh như trước đây. Lâu dần, Văn Bác
chẳng có lấy một người bạn, vì chẳng ai muốn tự chuốc lấy phiền phức cho mình.
Từ đó về sau, cuộc sống của Văn Bác hoàn toàn bị phong
tỏa, hết giờ làm là về nhà, lễ tết đều không đi ra ngoài, chỉ nằm nhà xem tivi,
lên mạng hoặc dọn dẹp vệ sinh... gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên
ngoài.
Tuy nhiên Y Đồng vẫn không tin tưởng chồng. Có hôm, em
gái của Y Đồng là Hoàng Thanh đến nhà chơi, Văn Bác nói dăm ba câu với Hoàng
Thanh, thế mà Y Đồng đã sinh nghi, cho rằng anh với Hoàng Thanh có quan hệ ám
muội. Ngay cả em gái mình mà cô cũng đa nghi như vậy, điều này khiến Văn Bác
thực sự không thể chịu nổi, thế này thì còn sống với nhau được không?
Thường ngày Văn Bác bị Y Đồng quản lý rất chặt, cô
không bao giờ cho Văn Bác ngủ qua đêm ở bên ngoài, anh có đi công tác thì cô
cũng gọi điện thoại bất cứ lúc nào để kiểm tra. Y Đồng yêu cầu Văn Bác mỗi ngày
đến công ty phải lấy máy bàn gọi cho cô, hết giờ làm cũng phải gọi điện báo cho
cô mấy giờ về đến nhà, tuyệt đối không cho anh la cà ở ngoài dù chỉ một phút.
Mỗi khi hết giờ làm về nhà hoặc nghỉ ngày lễ tết, Y
Đồng cũng không rời Văn Bác lấy một bước. Chồng ra ngoài mua sắm, cô cũng đi
theo. Chồng tụ tập đồng nghiệp,cô cũng đi theo. Chồng đến tiệm cắt tóc, cô cũng
đi theo. Ngay cả lúc chồng đi chợ mua đồ cô cũng đi theo gót. Nói tóm lại, trừ
lúc đi làm thì dù anh đi đâu cô cũng đi theo. Không chỉ có vậy, cô còn kiểm tra
điện thoại, hòm thư điện tử, nick chat của chồng. Thậm chí cô còn tra hỏi cụ
thể về từng người có liên hệ với anh...
Theo lý luận của Y Đồng thì cô phải bóp chết mọi bất
trắc từ khi nó còn trong trứng nước. Ai có thể chịu đựng nổi một cuộc sống thế
này? Thói đa nghi của Y Đồng thực sự quá nghiêm trọng, Văn Bác cảm thấy cực kỳ
áp lực. Y Đồng đã hạn chế sự tự do và không gian riêng của anh quá sức tưởng
tượng. Văn Bác lúc này giống như đang sống trong một môi trường chân không,
không thể thở nổi, chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Với cuộc sống thế này thì đừng nói
là làm tình, ngay cả những chuyện khác anh cũng chẳng hứng thú.
Mỗi buổi tối, dù Y Đồng có mặc những bộ đồ lót gợi cảm
lượn qua lượn lại trước mặt Văn Bác, anh cũng coi như không nhìn thấy. Y Đồng
nhiều lần dùng lời lẽ ngầm ra hiệu cho chồng nhưng anh chẳng có phản ứng gì,
anh đã lãnh cảm rồi. Lâu dần Y Đồng cảm thấy nếu cứ như thế này thì cuộc hôn
nhân của mình chắc chắn sẽ đứng bên bờ vực thẳm.
Y Đồng vẽ ra viễn cảnh một cuộc hôn nhân ngọt ngào và
nồng nàn. Nhưng thật không ngờ, kết hôn chưa đầy một năm mà hôn nhân của cô đã
bật đèn đỏ. Chẳng phải người ta nói bảy năm sau kết hôn mới gặp nguy cơ sao?
Sao cô chưa đến một năm đã bị đe dọa thế này? Lẽ nào mình không đủ gợi cảm? Y Đồng
ngẫm nghĩ hồi lâu, thường ngày cô thể hiện cũng đâu có tồi, ăn mặc, trang điểm
cực kì gợi cảm. Lẽ nào ông xã muốn mình chủ động? Trước đây, trong đời sống vợ
chồng, mặc dù bản thân có hơi bị động nhưng dù gì cũng là đàn bà, nếu chủ động
quá đàn ông lại nghĩ mình phóng đãng. Nhưng trước tình hình hiện nay, nếu bản
thân không chủ động thì chắc chắn không xong. Thế là cô quyết định sẽ thử xem
sao.
Tối hôm đó cô tắm rửa thật sạch sẽ, cố ý xịt nước hoa
thơm phức, mặc một chiếc váy ngủ trong suốt vô cùng sexy, rồi lả lơi đến trước
mặt Văn Bác nũng nịu nói: “Ông xã à, muộn thế này rồi, nên đi ngủ thôi!”
- Em ngủ trước đi! - Văn Bác ậm ừ đáp, chẳng buồn quay
đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.
- Anh à, mông em càng ngày càng to, anh nói xem, em có
nên giảm béo không? - Y Đồng cố tình khiêu khích.
Văn Bác không nói gì, mắt vẫn không rời khỏi màn hình
ti vi. Lúc này anh thậm chí còn không buồn đáp lời để đối phó nữa.
- Ông xã, sao anh chẳng buồn nhìn em thế hả? - Y Đồng
chất vấn. Cô có thể chịu được việc người khác thờ ơ với cô, nhưng tuyệt đối
không chịu được sự thờ ơ của chồng với mình.
- Em để anh yên tĩnh một lát có được không? - Văn Bác
nổi cáu.
- Hừ, có gì ghê gớm chứ? Đồ đáng ghét! - Y Đồng bực
mình quay người bỏ đi.
Xem xong ti vi, Văn Bác liền vào nhà tắm. Lúc vào
phòng, Y Đồng hất chăn ra, vòng tay níu cổ Văn Bác xuống, dịu dàng nói: “Ông xã
à, chúng ta lâu lắm không thân mật rồi, anh có muốn không?”
- Đừng quấy nữa, anh mệt rồi, đi ngủ sớm đi, mai còn
phải đi làm đấy! - Văn Bác nói rồi gỡ tay cô ra, chẳng chút hứng thú.
- Dạo này anh sao thế? - Y Đồng sững người, dường như
không nhận ra người đang ở trước mặt mình chính là người đã từng yêu cô tha
thiết và nuông chiều cô hết mực.
- Không có gì, ngủ đi! - Văn Bác thả người xuống
giường.
- Hừ, không muốn thì thôi, anh tưởng anh là ai chứ?
Nói cho a