
nhật
của đồng nghiệp, tối anh không ăn cơm ở nhà đâu!”
Hừ, có tật giật mình, chắc chắn anh ta định đến hú hí
với con gian phụ ấy đây mà! Mới kết hôn chưa được bao lâu mà đã vậy rồi! Cơn
giận dữ của Y Đồng lên đến đỉnh điểm. Cứ làm theo kế hoạch của mình đi, đầu
tiên là giả vờ như không biết rồi âm thầm theo dõi, bắt tại trận. Nghĩ đến đây,
Y Đồng liền nói: “Muộn thế này rồi còn ra ngoài à? Sinh nhật ai thế?”
- Ừ, là một đồng nghiệp. Bà xã à, tối nay anh không ăn
cơm với em được rồi! -Nói rồi Văn Bác đi ra cửa, trước khi đi còn chải đầu bóng
mượt và soi gương rất kỹ.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn anh ta đi hẹn hò
với con đàn bà kia rồi! Không kịp thu dọn nhà bếp, Y Đồng vội vàng lén đi theo.
Văn Bác đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu đô
thị rồi vội vàng bắt một chiếc taxi. Y Đồng cũng bắt một chiếc taxi rồi bám
theo. Đến trước cửa một khách sạn, Văn Bác liền xuống xe. Lúc này có một cô gái
trẻ đang đứng ở cửa khách sạn chạy ùa đến, kéo tay Văn Bác, nôn nóng nói: “Mau
lên, em sắp không chờ nổi rồi!”
Y Đồng đứng cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ sự
việc. Cô đang định xông lên thì Văn Bác đã bị đứa con gái kia kéo tay đi như
bay lên lầu, chẳng mấy chốc đã mất tích không còn chút dấu vết. Y Đồng lên lầu
tìm mấy vòng mà không thấy đâu, đành nghiến răng nói: “Đồ khốn, tôi đứng đây
chờ, xem các người bao giờ thì ra?”
Y Đồng quan sát những người ra ra vào vào ở bên ngoài,
cô liên tục đi qua đi lại trước cửa. Chắc khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Văn Bác
ra ngoài, không chỉ có đứa con gái ấy mà theo sau còn có một đám cả nam lẫn nữ
nói nói cười cười. Văn Bác vừa ngẩng đầu lên đã thấy Y Đồng, anh sững người,
hỏi: “Bà xã, sao em lại ở đây?”
“Bốp” một cái, Y Đồng thẳng tay giáng cho Văn Bác một
cái bạt tai: “Anh đến hú hí với con khốn kia, anh tưởng tôi không biết chắc?”
- Cái gì? Sao em lại đánh anh? – Văn Bác ngơ ngác,
những người đi cùng sững lại, ai nấy đưa mắt nhìn nhau.
- Anh làm trò xằng bậy với cô ta, còn tưởng tôi không
biết à? – Y Đồng chỉ vào cô gái trẻ ban nãy và gào lên.
- Em nói bậy bạ gì thế? Đó là đồng nghiệp của anh,
Lương Tuyết mà! Hôm nay là sinh nhật, cô ấy nhắn tin bảo anh đến tham gia, giữa
bọn anh chẳng có chuyện gì cả! - Văn Bác thanh minh.
- Hừ, không có gì ư? Anh tưởng là tôi không biết cái
tin nhắn ghê tởm ấy à? – Y Đồng giận tím mặt.
- Cái gì? - Văn Bác càng ngơ ngác hơn.
- Anh còn làm bộ làm tịch à?
- Anh không biết thật mà, trong máy của anh làm gì có
cái tin nhắn ghê tởm nào? Chỉ có tin nhắn của đồng nghiệp gửi cho anh thôi mà!
Y Đồng giật lấy điện thoại trong tay Văn Bác, quả
nhiên chỉ thấy tin nhắn của đồng nghiệp Lương Tuyết: “Mau đến dự tiệc sinh nhật
của em đi, ở khách sạn Thắng Lợi, chỉ còn thiếu mình anh thôi đấy, mau lên!”
- Cái tin nhắn tình tứ ấy đã bị tôi xóa đi rồi! -Y
Đồng nói.
- Chị à, chị hiểu nhầm rồi, hôm nay là sinh nhật Lương
Tuyết, cô ấy mời bọn em đến tham dự mà. Thật đấy! Bọn em đều có thể làm chứng!
- Trương Bân, Đồng nghiệp của Văn Bác lên tiếng bênh vực cho Văn Bác.
- Đúng đấy,mọi người đều có thể làm chứng mà! - Các
đồng nghiệp khác của Văn Bác cũng lên tiếng.
- Thế thì lạ nhỉ, cái tin nhắn đó là ai gửi đến nhỉ?
- Em có nhớ số điện thoại không? Gọi đến hỏi là biết
ngay mà! - Văn Bác ấm ức nói.
- Giờ tôi sẽ gọi đi! - Y Đồng nói rồi ấn số gọi đến số
điện thoại ấy.
- A lô, xin hỏi ai đấy ạ? - Đối phương quả nhiên là
một đứa con gái trẻ tuổi, cô ta nhẹ nhàng hỏi Y Đồng.
- A lô, cô đã gửi tin nhắn đến số điện thoại này phải
không? Xin hỏi cô với anh ấy có quan hệ gì? - Y Đồng cố đè cơn giận xuống, điềm
đạm hỏi.
- À, xin lỗi chị, tôi gửi nhầm ạ! - Đối phương nói.
- Thế à, không có gì!
Cúp điện thoại, Y Đồng xác thực được đám thanh niên
trước mặt mình đúng là đến dự tiệc sinh nhật đồng nghiệp, nên thôi không chất
vấn nữa. Nhưng đứa con gái đã gửi tin nhắn tình tứ ấy đến cho Văn Bác có phải
đang lừa cô hay không? Y Đồng vẫn còn hoài nghi.
Hành động này của Y Đồng đã khiến cho Văn Bác mất hết
thể diện trước mặt bạn bè.
Kể từ sau chuyện này, Văn Bác cảm thấy sự nghi ngờ của
vợ càng ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng Văn Bác về hơi muộn một chút vì
công việc ở công ty rất bận rộn là Y Đồng lại liên tục gọi điện giục anh về,
còn ở đó đến bao giờ? Có khi anh đang trên đường về, mà cô cứ gọi điện liên
tục, hỏi anh đang ở đâu, mấy phút nữa thì về nhà...
Văn Bác nghĩ, có thể bản năng của người đàn bà là quấn
lấy đàn ông. Cô ấy làm như vậy cũng là vì yêu mình, quan tâm đến mình. Nhưng
lâu dần, anh cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, dường như là Y Đồng không tin
tưởng mình. Do đó mỗi lần tụ tập với bạn bè đồng nghiệp, Y Đồng lại chất vấn
anh, hỏi anh đi với những ai? Chơi ở chỗ nào? Như vậy chưa đủ, cô còn gọi điện
cho đồng nghiệp của anh để chứng thực, khiến anh trở thành trò cười của đồng
nghiệp.
Có lần nghỉ tết, một nữ đồng nghiệp là bạn học cũ của
Văn Bác gọi điện hỏi thăm anh, Y Đồng biết chuyện liền nghĩ anh có quan hệ mờ
ám với họ, thế là cô liền in danh sách cuộc gọi của