XtGem Forum catalog
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.


- Ông xã à, em muốn... em muốn thân mật với anh...

- Haiz, anh mệt lắm, anh không muốn!

- Nhưng em không mệt, em muốn!

- Đi ngủ đi, anh thật sự rất mệt!

- Không, không, không, người ta muốn mà! - Y Đồng bắt

đầu nũng nịu, chen vào nằm cạnh Văn Bác, Văn Bác không biết làm sao đành phải

nằm dịch sang một bên. Y Đồng nhân cơ hội chồm lên, cưỡi lên người Văn Bác. Văn

Bác định tiếp tục từ chối nhưng lại thấy có phần hơi quá đáng, đành thôi không

phản kháng nữa. Y Đồng vô cùng hưng phấn, nhanh tay cởi hết quần áo của Văn Bác

ra rồi cởi luôn cả của mình.

- Khoan đã! - Văn Bác đột nhiên nói.

- Sao thế?

- Anh còn chưa đeo bao!

- Được, để em đi lấy!

Y Đồng liền nhanh chân vào phòng ngủ lấy bao cao su,

nhân lúc Văn Bác không để ý, cô đã dùng kim chọc lỗ trên bao cao su. Lúc cầm

ra, cô chủ động đeo vào cho Văn Bác. Cứ như thế, hơn một tháng trời, hai vợ

chồng khó khăn lắm mới có một lần ân ái.

Mặc dù Y Đồng cảm thấy Văn Bác chỉ làm qua loa cho

xong chuyện để đối phó với mình nhưng cô cảm thấy dù sao cũng còn hơn là không

có gì, sau này sẽ từ từ từng bước một. Hơn nữa âm mưu có bầu của cô cũng sắp

thành rồi.

Ngày hôm sau, Y Đồng vui vẻ đi làm. Vừa đến công ty

được một lúc thì cô nhận được điện thoại của mẹ. Hình như mẹ cô rất lo lắng,

hỏi thẳng luôn vào vấn đề: “Y Đồng, tại sao đang yên đang lành con lại muốn đi

phẫu thuật nâng ngực?”

- Mẹ à, ai nói với mẹ thế? - Y Đồng ngây người, mẹ cô

làm sao lại biết chuyện này nhanh thế?

- Con không cần biết là ai nói, nhất định con không

được đi phẫu thuật! - Mẹ nghiêm giọng nói trong điện thoại.

- Tại sao hả mẹ?

- Con à, việc ấy tuyệt đối không được, chẳng may phẫu

thuật không thành công là con tự hại mình đấy! Hơn nữa ngực của con cũng đâu có

nhỏ, còn nâng cái gì chứ?

- Mẹ à, mẹ chớ nghe người khác nói bậy!

- Con à, mẹ lo lắng cho con thôi. Mấy hôm trước, mẹ

đọc được một bài viết trên báo, nói là có một cô gái đi phẫu thuật nâng ngực,

sau đó không bao lâu thì nhiễm hóa chất, tình trạng ngày càng nghiêm trọng,

dịch lỏng không ngừng chảy ra từ ngực cô ta, cuối cùng ngực trở nên rỗng không,

không thể không cắt bỏ, trở thành thương tật 80% vĩnh viễn đấy con ạ...

Mẹ Y Đồng khổ sở khuyên nhủ con gái mất cả tiếng đồng

hồ chỉ vì sợ con sẽ đi làm phẫu thuật nâng ngực. Y Đồng cũng cảm thấy bực bội

trong lòng. Cô thầm nghĩ, chuyện mình đi nâng ngực đâu có nói với ai, chỉ có cô

bạn thân là Ngô Liễu biết, còn cả ông xã Văn Bác nữa thôi. Đương nhiên Ngô Liễu

không thể nói với mẹ cô chuyện này, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất mà

thôi, chắc chắn là Văn Bác đã nói cho mẹ cô biết.

Y Đồng càng nghĩ càng tức giận, lập tức gọi điện cho

Văn Bác, mắng cho anh một trận. Mắng xong, dường như cô vẫn chưa trút hết giận,

còn nhắn cho anh một tin nhắn: “Anh cứ đợi đấy, về nhà tôi sẽ tính sổ với anh!”

Văn Bác cũng rất buồn bực chuyện cãi cọ với Y Đồng.

Nghĩ đi nghĩ lại, để thư thái hơn, anh quyết định không về nhà, vì anh không

muốn cãi cọ. Tối hôm ấy, anh nhắn cho Y Đồng một cái tin, nói rằng tối nay mình

không về nhà, sau đó tắt máy, tìm khách sạn ở lại một đêm.

Văn Bác chẳng muốn đếm xỉa gì đến Y Đồng. Anh biết đàn

bà vô lý còn đáng sợ hơn cả vô lại, không đối mặt được thì cứ trốn đi cho yên

tâm.

Sáng hôm sau, Văn Bác vừa mới đi làm đã nhận được điện

thoại của Y Đồng. Lại là một tràng chửi bới, chất vấn, hỏi tối qua anh đã đi

đâu, hú hí với con đàn bà nào? Văn Bác giải thích với Y Đồng suốt cả buổi nhưng

cô nhất định không chịu tin. Văn Bác bực mình liền tắt máy luôn.

Trước khi hết giờ làm, Văn Bác nhận được thông báo là

tối nay công ty phải họp, anh không về nhà bởi có quá nhiều việc, thậm chí anh

còn chẳng có thời gian ăn cơm nữa. Đang bận tối mắt tối mũi thì điện thoại đổ

chuông, liếc nhìn màn hình, thì ra là Y Đồng gọi đến. Anh nghe máy, định nói

với cô rằng tối nay anh không về ăn cơm, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe

thấy Y Đồng gào lên trong điện thoại: “Đồ chết tiệt, anh còn không mau về nhà

đi? Anh không về là biết tay tôi đấy!”

Văn Bác mặc kệ những lời dọa nạt của Y Đồng, vẫn đi

họp như bình thường. Họp được nửa chừng thì Văn Bác nghe thấy có tiếng huyên

náo bên ngoài phòng họp, tiếp đó là tiếng đấm cửa thình thình. Ai nấy đều nghi

hoặc nhìn nhau, vừa mở cửa ra thì chẳng phải ai khác mà chính là Y Đồng và chú

bảo vệ đang lôi lôi kéo kéo nhau.

Chú bảo vệ nói: “Họ đang họp, cô không thể vào trong

được!”

- Tôi cứ vào đấy, tôi phải tìm anh ta, tôi là vợ của

anh ta!

Lúc này Y Đồng đã xông vào trong, chỉ thẳng mặt Văn

Bác và bắt đầu chửi bới: “Anh là đồ mặt dày, tối qua anh đi hú hí với con nào

hả?”

Mặt Văn Bác hết đỏ lại chuyển sang trắng. Có thế nào

thì cũng không được làm ầm ĩ lên đến công ty chứ? Có lãnh đạo ở đây, Văn Bác

không tiện nổi nóng, đành phải đẩy Y Đồng ra ngoài cửa.

Phó tổng giám đốc Trần Giang nổi cáu, gắt: “Muốn cãi

nhau thì về nhà, đừng có làm loạn ở đây!”. Nói rồi liền đóng sầm cửa lại để mọi

người tiếp tục họp.

Văn Bác nói với Y Đồng: “Có việc gì để về nhà hãy nói,

cãi nhau ở đây còn ra