
òn người thì xoa vai.
Khi ánh
mắt chạm vào nhau, đầu tiên là cái nhìn thù địch, nhưng ngay lập tức là tiếng
cười vui vẻ vang lên.
Nhìn
thấy ánh mắt mặc nhận của anh, Trình Mộng Vân cũng mỉm cười, tiến lên trước,
lưu lại trên mặt anh một nụ hôn. Còn Đỗ Giang, cuối cùng thì lần đầu tiên anh
cũng dám giang rộng cánh tay ôm lấy một cô gái.
Vụ án
của Liêu Vĩnh Hồng sẽ được xử trong ngày hôm nay.
Hôm
nay, Hứa Trác Nghiên dậy thật sớm, mặc bộ đồng phục bán hàng bình thường của Thủy
Dạng: áo sơ mi trắng, áo vét màu tím khoác ngoài. Cô buộc cao mái tóc rồi trang
điểm thật nhẹ nhàng. Cô cầm cái túi xách ở trên ghế lên, đi ra ngoài phòng
khách, phát hiện Trần Hiểu Dĩnh đã chuẩn bị xong xuôi. Giống như một chồi non
đang âm thầm sinh trưởng, trở thành một thân cây cao lớn và xum xuê lá xanh,
Trần Hiểu Dĩnh bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Hai
người đi xuống lầu, nhìn thấy một chiếc Hummer đang đỗ ở bên đường. Dưới ánh
mắt kinh ngạc của Hứa Trác Nghiên, một anh béo bước từ trong xe ra, tay xách
túi đồ ăn sáng, đến trước mặt Trần Hiểu Dĩnh và nói: “Để anh đưa bọn em đi!”
Trần
Hiểu Dĩnh thẹn thùng đưa mắt nhìn Hứa Trác Nghiên, rồi quay sang trừng mắt với
anh ta: “Ai bảo anh dến đây hả?”
Anh ta
chính là anh chàng Trình Kiến Công đã gặp trong chương trình “Cuộc hẹn tám
phút”. Anh ta cười: “Chẳng phải tối qua em nói em sợ, em chưa bao giờ đến tòa
án, cũng chưa bao giờ xem xử án sao?”
Hứa
Trác Nghiên dường như đã hiểu ra, hóa ra cuộc sống của mọi người gần đây đã
không còn dừng lại ở vị trí ban đầu, ai cũng đều tiến về phía trước, cũng đều
có những viễn cảnh tươi đẹp của riêng mình. Cô thật lòng vui mừng thay cho Trần
Hiểu Dĩnh, đúng vậy, người tốt sẽ được báo đáp, quả đúng là như vậy!
Trình
Kiến Công đưa họ đến tận cổng tòa án.
Vụ án
này không được xét xử công khai, vì vậy Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh đều
phải ngồi ngoài hành lang chờ đợi, chẳng mấy chốc Trình Kiến Công cũng vào,
ngồi xuống bên cạnh Trần Hiểu Dĩnh, nắm chặt lấy tay cô.
Khoảng
bốn mươi phút sau, cánh cửa trong đó mở ra, Lý Thanh Hải trong bộ cảnh phục từ
trong bước ra, gật đầu với Hứa Trác Nghiên. Cô quay sang cười với Trần Hiểu
Dĩnh rồi cầm túi công văn bước vào bên trong.
Cũng
giống như Trần Hiểu Dĩnh, đây là lần đầu tiên Hứa Trác Nghiên bước vào tòa án,
mặc dù ngồi ở ghế nhân chứng, nhưng cô vẫn thấy rất căng thẳng. Cô nhìn Liêu
Vĩnh Hồng, tinh thần của chị ấy vẫn khá ổn. Hứa Trác Nghiên nhìn Liêu Vĩnh Hồng
bằng ánh mắt trấn an. Đúng lúc ấy, thẩm phán bắt đầu hỏi.
“Họ
tên, nghề nghiệp, có quan hệ gì với bị cáo?”. Thẩm phán là một phụ nữ trung
niên, mặt mày vô cảm, có thể đây chính là “Thiết diện vô tư” mà mọi người
thường nói.
“Hứa
Trác Nghiên, phó tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Thủy Dạng. Liêu Vĩnh Hồng là
tổng giám đốc của công ty, chúng tôi có quan hệ đồng nghiệp!”. Hứa Trác Nghiên
hít một hơi thật sâu, rồi bổ sung thêm: “Cũng là bạn bè!”
“Ồ…”.
Những người nghe xét xử đều là những nhân viên phụ trách vụ án này, nghe thấy
vậy liền ồ lên.
“Trật
tự!”. Thẩm phán lên tiếng: “Luật sư của bị cáo và bên khởi tố có nghi ngờ gì về
thân thế của người làm chứng không?”
Luật sư
biện hộ: “Không ạ!”
“Tốt!”.
Thẩm phán tuyên bố: “Đôi bên bắt đầu tiến hành thẩm vấn nhân chứng!”
Bên
cảnh sát hỏi trước: “Hứa Trác Nghiên, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến
1999, Liêu Vĩnh Hồng đã tổ chức môi giới phụ nữ bán dâm, cô biết chuyện này
chứ?”
Hứa
Trác Nghiên: “Tôi biết!”
Cảnh
sát: “Sao cô biết được chuyện này?”
Hứa
Trác Nghiên: “Có một lần tôi gặp rắc rối về tình cảm, chị ấy khuyên tôi đã kể
cho tôi nghe một câu chuyện. Mặc dù chị ấy không nói rõ nhưng tôi biết chị ấy
chính là nhân vật chính trong câu chuyện kể về một người phụ nữ có số phận éo
le, từng bị cuốn vào tội lỗi nhưng sau đó đã phấn chấn trở lại, nỗ lực phấn đấu
vươn lên!”
Cảnh
sát: “Nói cách khác, cô không hề biết những tình tiết cụ thể về tội lỗi mà bị
cáo từng làm trước đây? Chỉ là thấp thoáng cảm nhận được thông qua câu chuyện
của bị cáo đã kể?”
Hứa
Trác Nghiên: “Vâng!”
Cảnh
sát: “Cô vào làm ở công ty của Liêu Vĩnh Hồng từ khi nào?”
Hứa
Trác Nghiên: “Ngày 5 tháng 1 năm nay!”
Cảnh
sát: “Trước đó có quen biết nhau không, sau này có phải cô đã phát hiện ra hành
vi phạm pháp của Liêu Vĩnh Hồng?”
Hứa
Trác Nghiên: “Lần đầu tiên gặp mặt là vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái, trong một
buổi quyên góp từ thiện cho các trẻ em nghèo thất học Thanh Hải được tổ chức ở
Bắc Kinh, về sau chúng tôi nói chuyện khá hợp, cuối cùng tôi đã nhận lời mời về
làm việc cho công ty của chị ấy. Sau khi đến làm việc, theo tôi hiểu thì chị ấy
là người có trách nhiệm trong công việc, một lãnh đạo tốt đối với nhân viên,
không hề có hành vi phạm pháp nào!”
Cảnh
sát: “Tối ngày 3 tháng 8 năm nay, cô ở đâu? Có phải đã đến quán bar XX ở Nam
Sơn không?”
Hứa
Trác Nghiên: “Tối 3 tháng 8, tôi và Liêu Vĩnh Hồng sau khi hết giờ làm việc đã
đến quán bar XX ở Nam Sơn. Lúc ấy tâm trạng của tôi không được tốt, vì vậy chị
ấy đến đó với tôi để giải