
của anh đều bị rút đi một nửa, liên tiếp hai
tháng trời, tổng cộng là sáu nghìn, khiến anh xót hết cả ruột. Số tiền ấy anh
phải trả cho Trình Mộng Vân sửa cái kính chắn gió trên ô tô của cô ta. Thế mà
sao bây giờ sáu nghìn tệ ấy lại tự động bay về tài khoản của mình nhỉ?
Đỗ
Giang ngơ ngác gọi đến số của Trình Mộng Vân.
“Cuối
cùng cũng nhớ ra phải gọi cho tôi à, vứt tôi ở Thế Mậu chẳng đoái hoài gì, cũng
chẳng quan tâm tới nhân viên mới gì cả, anh làm sếp cái kiểu gì thế hả? Sếp có
nghĩa là phải chỉ đạo, nhận xét công việc của cấp dưới, anh trốn tránh tôi làm
gì hả?”. Trình Mộng Vân vừa nhấc điện thoại lên đã tuôn một tràng oán thán.
Đỗ
Giang nghe thế chẳng còn biết hỏi cái gì nữa, cô ấy nói cũng đúng, thế nên anh
quyết định thay đổi chủ ý: “Hôm nay cô đi làm ca nào, để tôi qua thăm cô?”
“Thật
không?”. Trình Mộng Vân gần như reo lên: “Người sói, cuối cùng anh cũng nghĩ
thông suốt rồi hả? Thế này đi, anh qua đây mời tôi ăn KFC nhé, tôi biết anh
nghèo, nên sẽ ăn tạm một bữa với anh vậy!”
Đỗ
Giang cúp điện thoại, cảm giác như đang trong mơ, đến bây giờ cho dù Trình Mộng
Vân có gọi anh là “người sói” thì anh cũng hiểu được tâm ý của cô, chắc là cô
ấy cũng hơi thinh thích mình.
Cái ý
nghĩ này khiến cho Đỗ Giang vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Ngơ ngẩn suốt cả nửa
ngày, cuối cùng anh mới bắt xe đến trung tâm Thế Mậu.
Khuôn
mặt trang điểm cầu kỳ, mái tóc uốn lọn nhuộm màu vốn để xõa nay được búi gọn
gàng sau gáy, bộ đồng phục màu tím vừa vặn cơ thể, trên cổ còn đeo thẻ nhân
viên. Vốn dĩ nghề bán hàng này chính là nghề có nhiều cô gái xinh đẹp, trẻ
trung và ăn mặc đẹp đẽ nhất, nay vẻ đẹp long lanh của Trình Mộng Vân càng trở
nên nổi bật trong đám đông.
Trong
cửa hàng KFC ồn ào, Đỗ Giang chỉ tìm thấy một chỗ ngồi một người ở bên cạnh
thùng rác, nhìn thấy Trình Mộng Vân bước vào liền vội vàng vẫy tay.
Trình
Mộng Vân cười hớn hở đi về phía anh: “Anh cũng biết chọn chỗ ngồi gớm nhỉ, muốn
ở gần tôi cũng không cần phải làm thế đâu. Hơn nữa tôi cũng đâu thể ngồi lên
chân anh mà ăn?”. Người ngồi bên cạnh nghe vậy phụt cả cô ca ra ngoài, Đỗ Giang
nhíu mày: “Đang đúng giờ ăn mà, người hơi đông. Cô nói năng phải chú ý một
chút, đừng ăn nói tùy tiện như vậy có được không hả?”
Trình
Mộng Vân nhìn cô gái ngồi cạnh đang vội vàng lau cô ca trên người: “Xí, ai bảo
cô ta dễ cười như thế, đâu phải lỗi tại tôi?”. Trình Mộng Vân đảo mắt một vòng,
trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười. Cô đến bên một cái bàn bốn chỗ, ở đó chỉ
có một thằng bé ba, bốn tuổi đang ngồi gặm bánh Humberger một mình.
Trình
Mộng Vân đi đến đó, cúi xuống, mỉm cười nói với thằng bé: “Em trai à, em đi mấy
người thế?”, giọng điệu ngọt ngào ấy khiến Đỗ Giang nổi gai ốc.
“Hai
người ạ!”. Thằng bé nhìn thấy chị xinh đẹp cũng toét miệng cười: “Mẹ em đi tè
rồi!”
“Ờ!”.
Trình Mộng Vân bẹo má thằng bé một cái: “Chị không có chỗ ngồi, có thể cho chị
ngồi đối diện em không, tí nữa chị sẽ tặng em một cái bánh cuộn nhé!”
Thằng
bé mau mắn gật đầu: “Vâng ạ!”
Trình
Mộng Vân xoay người, làm một cái mặt xấu với Đỗ Giang: “Đi mua đi, tôi muốn một
suất lớn, một cốc cô ca không đá và hai cái bánh cuộn!”
Đỗ
Giang thở dài, trong lòng thầm nghĩ, mời cô ăn một bữa mà tôi phải ăn mì liền
mất mấy hôm rồi!
Lúc Đỗ
Giang xếp hàng dài, mua được đồ mang về bàn, chỉ còn mình Trình Mộng Vân đang
ngồi đấy.
Đặt đồ
ăn lên bàn, Đỗ Giang băn khoăn hỏi: “Người đâu rồi?”
Trình
Mộng Vân cầm cốc cô ca lên, mở nắp ra nhìn, phát hiện đúng là không có đá mới
cắm ống hút vào, uống một hơi rồi rồi mới nói: “Bị tôi đuổi đi rồi!”
“Cái
gì?”. Không phải Đỗ Giang nghe không rõ, nhưng anh thật không dám tin vào tai
mình.
Trình
Mộng Vân lấy giấy ướt ra đưa cho Đỗ Giang. “Lau đi!”, sau đó cẩn thận lau sạch
các ngón tay của mình một lượt, nhón lấy một miếng thịt gà từ suất ăn rồi thản
nhiên gặm.
Đỗ
Giang chưa từng thấy cô gái nào ăn KFC như thế. Anh nhớ lần trước đi ăn KFC với
Hứa Trác Nghiên, cũng là ăn gà nguyên vị, Hứa Trác Nghiên liền dùng giấy ăn bọc
lấy, cắn từng miếng, rất lịch sự, cũng rất đẹp mắt. Còn tướng ăn của Trình Mộng
Vân rõ ràng chẳng khác gì đàn ông.
“Làm gì
thế? Tôi ngon đến thế à? Tôi ăn thịt gà, anh lại nhìn tôi? Thế thì tôi lỗ to
rồi!”, Trình Mộng Vân phản đối.
Đỗ
Giang gãi gãi đầu: “Đứa bé ban nãy đâu rồi?”
“Anh
không nghĩ là tôi bán nó đi đấy chứ?”. Trình Mộng Vân trừng mắt: “Nói cho anh
hay, mẹ nó đã quay lại, chúng tôi nhân tiện nói vài câu, tôi giới thiệu mỹ phẩm
Thủy Dạng cho chị ta, nói giờ chị đi mua hàng sẽ được tặng quà nên chị ta đi
luôn rồi!”
“Hả?”.
Đỗ Giang há hốc mồm, trong suy nghĩ của anh, làm kinh doanh không phải như thế
này, tuy nhiên dường như cô ấy đã làm đúng, lúc nào cũng phải có ý thức kinh
doanh, đây là điều trong sách vẫn nói, chỉ có điều anh nghĩ thế nào cũng thấy
có gì đó không ổn!
“À phải
rồi, anh vẫn chưa nói anh đến tìm tôi hôm nay là có chuyện gì đấy?”. Trình Mộng
Vân đổi sang món ngô, vẫn là cái tướng ăn xấu xí ấy: “Không phải là nhớ tôi
thật đấy chứ?”
Dường
như Đỗ Giang