Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

đã bắt đầu quen với cách ăn nói sỗ sàng này của Trình Mộng Vân,

anh khẽ nói: “Số tiền ấy, tại sao cô lại gửi trả cho tôi?”

“À, ra

là vì chuyện này à?”. Trình Mộng Vân dửng dưng nói, tuy nhiên trong lòng vẫn có

chút thất vọng: “Anh không biết nói rằng anh nhớ tôi, nhân tiện hỏi chuyện tiền

nong hay sao?”

Đỗ

Giang cười, nhấp một ngụm nước, nóng quá, muốn nhổ ra nhưng đang ngồi trước mặt

Trình Mộng Vân nên anh không dám, đành phải nhắm mắt nuốt vào bụng. Trình Mộng

Vân liền đẩy cốc cô ca đến trước mặt anh: “Nóng chứ gì? Uống một ngụm cô ca đi,

ngậm trong miệng, đừng nuốt vội, đây là cách giảm nhiệt đấy, lát nữa sẽ đỡ đau

rát hơn!”. Đỗ Giang có hơi bất ngờ, cô ấy thật lòng quan tâm đến mình? Anh lắc

lắc đầu.

Trình

Mộng Vân liền xị mặt ra: “Tôi đâu có bệnh, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Chẳng phải lúc mới vào các anh đã kiểm tra rồi hay sao? Anh quên rồi à?”

Đỗ

Giang nhìn bộ dạng của cô, ái ngại nói: “Tôi uống rồi cô có còn dám uống không?”

Trình

Mộng Vân bật cười: “Xem ra anh cũng còn chút lương tâm, không sao đâu, anh cứ

uống đi, tôi phải tiêu diệt cái này!”. Trình Mộng Vân vừa nói vừa cầm hai cái

bánh cuộn lên, cắn mỗi cái một miếng.

“Công

ty xảy ra chuyện hả?”, Trình Mộng Vân thờ ơ hỏi.

Đỗ

Giang gật đầu.

“Tin

này đã lan ra rồi, rất nhiều người nói sẽ nghỉ việc, cũng có rất nhiều người

đến đây lôi kéo người của chúng ta!”. Trình Mộng Vân nhìn suất ăn trước mặt,

đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Đỗ Giang, cô không nén

được đẩy anh một cái: “Tôi biết công ty có thể không trả lương, vì vậy mới gửi

tiền lại cho anh!”

Trong

lòng Đỗ Giang cảm thấy ấm áp lạ thường, cô gái này trông có vẻ vô tâm vô tính

nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Anh lắc đầu: “Phó tổng giám đốc đã vay

mượn hai mươi vạn trả lương cho nhân viên, hơn nữa chị ấy đang nghĩ cách, tôi

cảm thấy khó khăn này có thể vượt qua, vì vậy số tiền này vẫn phải trả cho cô!”

Trình

Mộng Vân đột nhiên đưa chân ra giậm mạnh chân Đỗ Giang dưới gầm bàn. Đỗ Giang

đau đến mức hét lên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ.

Trình

Mộng Vân tỏ vẻ không vui, chu môi nói: “Anh cần gì phải tính toán rõ ràng với

tôi như thế? Anh tưởng rằng lần trước tôi muốn chém anh sáu nghìn tệ thật đấy

à? Không phải đâu người sói ạ! Tôi nói cho anh biết, ban đầu tôi rất tức, vô

cùng tức giận. Tôi rất muốn biết gã nào mà dở hơi thế, không đi đường cho tử tế

mà lại vừa đi vừa đá sỏi, cũng may là đá trúng vào xe, chứ nếu đá trúng vào mặt

tôi thì sao? Anh sẽ nuôi tôi cả đời hay là đưa tôi tới Nhật Bản làm thẩm mỹ?”

Đỗ

Giang không nói gì, trong khi Trình Mộng Vân dường như đang rất hứng thú, tiếp

tục ca cẩm: “Về sau tôi đòi anh sáu nghìn là để chọc anh chơi, nào ngờ anh thật

thà quá, lại còn ngốc nghếch đến độ đưa cả thẻ ngân hàng và chứng minh thư cho

tôi. Lúc ấy tôi thấy anh thật đáng yêu. Nhưng về sau tôi lại nghĩ, những kẻ lừa

gạt thường có vẻ ngoài hiền lành, thật thà, ngộ nhỡ phút trước anh đưa chứng

mình thư với thẻ lương cho tôi, phút sau anh lại đi báo mất, vậy chẳng phải tôi

vẫn chẳng có gì sao?”

“Sao

tôi có thể làm như vậy được chứ?”. Đỗ Giang khe khẽ phản bác, nhưng ngay lập

tức bị Trình Mộng Vân chen ngang: “Thật đáng ghét! Tôi còn chưa nói xong mà, vì

vậy tôi cầm lấy thẻ của anh, rút tiền hai tháng liền, cuối cùng rút được sáu

nghìn thật!”. Trình Mộng Vân không nhịn được cười, cười lăn bò càng, khiến mọi

người ai cũng phải nhìn.

“Nói

nhỏ thôi, nói nhỏ thôi!”. Đỗ Giang gõ gõ bàn, trong lòng thầm than trời, đi với

cô ấy không muốn gây chú ý cũng khó.

“Thôi

được rồi!”. Trình Mộng Vân thôi cười: “Hai tháng này với số tiền sáu nghìn tệ

đã cho tôi biết, anh cũng có thể coi là một người tốt, vì vậy tôi rất hứng thú

với anh, cũng có thể là tôi đã thích anh rồi!”

Lời tỏ

tình này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Đỗ Giang.

Đỗ

Giang có hơi nghi hoặc, anh nhìn quanh quán KFC, chợt nhớ đến có người từng nói

bây giờ phần lớn mọi người đều chọn các cửa hàng như KFC, McDonald’s cho lần

hẹn hò đầu tiên hay lúc đi xem mắt, tỏ tình với ai đó, là bởi vì nó không lịch

sự và yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng, hồi hộp như trong các

quán cà phê, cũng không quá tùy tiện hay tầm thường như các quán ăn vặt bên

đường.

Ở những

nơi như thế này, vốn dĩ là nơi mà một gia đình hay các cặp tình nhân có thể thoải

mái ăn uống, nói chuyện, vừa dễ chịu vừa thân mật, có thể tiếp cận đối phương

một cách tự nhiên nhất.

Trong

lúc Đỗ Giang đang thất thần, anh lại bị Trình Mộng Vân đá cho một cái. Cô đang

thấp thỏm nhìn anh “Anh không thích tôi à?”

Trước

khi đến đây Đỗ Giang đã cân nhắc vấn đề này rồi, vì vậy anh lắc đầu. Trên mặt

Trình Mộng Vân liền hiện ra một nụ cười rạng rỡ, chỉ dó điều câu nói tiếp theo

của Đỗ Giang khiến cho cô tức đến mức muốn xù lông nhím lên:

“Nhưng

chúng ta không hợp!”

“Không

hợp ư? Có chỗ nào không hợp?”, cô ngây người.

Đỗ

Giang không nói gì. Anh không muốn nói là vì hoàn cảnh gia đình, xuất thân, mức

thu nhập trung bình, bởi vì như vậy kh


Teya Salat