
iến cho người ta nghĩ anh cảm thấy tự ti,
nhưng ngoài những nguyên nhân ấy, anh chẳng nghĩ được nguyên nhân nào khác,
cũng không muốn thêu dệt những lý do vớ vẩn để đánh lừa cô, vì vậy anh chọn
cách im lặng.
“Không
phải ở nhà anh đã có vợ đính ước từ nhỏ đấy chứ?”. Cô bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn,
ánh mắt hoang mang nhìn Đỗ Giang: “Không phải ở nhà anh đã có đứa con trai bảy,
tám tuổi rồi đấy chứ?”
Đỗ
Giang thật muốn kiếm một cuộn băng dính to bản để dán kín cái miệng Trình Mộng
Vân lại. Anh trừng mắt: “Cô nói liên thiên gì thế hả? Xem phim nhiều quá rồi
đấy!”
“Ờ, vậy
thì tốt, vậy thì tốt!”. Trình Mộng Vân lấy tay vỗ vỗ vào ngực: “Anh nói luôn
đi, tim tôi không tốt, mặc dù dọa chết người không phải đền mạng, nhưng anh
đừng ác như vậy, đã không để mắt đến tôi lại còn muốn hại chết tôi!”
Đỗ
Giang đứng bật dậy: “Cô mà còn nói nữa là tôi đi đấy!”
“Thôi được
rồi, thôi được rồi!”. Trình Mộng Vân lại gần, kéo tay Đỗ Giang, khẽ tựa vào
người anh: “Tôi không nói linh tinh nữa, vậy anh phải nói chuyện tử tế với tôi.
Nói cho rõ tại sao không thể chấp nhận tôi, lý do được thành lập, tôi sẽ thả
người, nếu không tôi sẽ đeo bám anh cho đến chết!”
“Tôi...”.
Đỗ Giang ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định nói rõ: “Mặc dù tôi không phải người
theo chủ nghĩa đại trượng phu, cũng không có tham vọng hay hoài bão lớn lao là
phải làm nên sự nghiệp hoành tráng như thế nào, nhưng tôi cũng muốn tự xây dựng
sự nghiệp cho bản thân, thực hiện ước mơ bằng chính sức lực của mình. Về nửa
kia của cuộc đời, tôi cũng không có ước vọng xa vời, chỉ cảm thấy cô ấy hiền
lành, có điều kiện na ná như tôi là được rồi. Cô rất tốt, nhưng cô vượt quá sự
kì vọng của tôi, vì vậy tôi không dám đón nhận cô!”
Những
lời Đỗ Giang nói, Trình Mộng Vân nghe mà chỉ hiểu lơ mơ.
Nhìn vẻ
mặt mông lung của Trình Mộng Vân, Đỗ Giang có hơi không đành:
“Cô đã
xem “Thời đại hôn nhân mới chưa?”
Trình
Mộng Vân gật gật đầu: “Tôi rất thích Hà Kiến Quốc, tôi cảm thấy hai người có
điểm gì đó tương đồng, hi hi...”
Đỗ
Giang trừng mắt: “Vậy cô có thể làm Cố Tiểu Tây không?”
Trình
Mộng Vân khựng người.
Vẻ mặt
Đỗ Giang như dịu lại:
“Tôi
nhớ có một câu thoại kinh điển như sau, mẹ Tiểu Tây nói: “Cho dù tình yêu có
nồng nàn đến đâu cũng không thể chịu được sự vắt kệt và bào mòn trong thời gian
dài!”, còn có cả nhân vật do Mai Đình diễn xuất nữa, cô ấy nói: “Tôi không muốn
mình trở thành cây nến đỏ của người khác, hi sinh bản thân vì người khác, cũng
không muốn người khác làm cây nến đỏ cho mình, cống hiến cho mình!”, đây là
nguyên nhân tôi từ chối cô!”
Đỗ
Giang lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nhìn Trình Mộng Vân nói: “Cũng gần đến giờ
cô phải về rồi đấy!”
Trình
Mộng Vân không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng KFC, một mình đi về phía
trung tâm Thế Mậu, cô vừa đi vừa nghĩ về những gì Đỗ Giang nói. Đột nhiên cô
quay phắt người lại, chạy theo cái bóng đang quay lưng lại với mình, để mặc cho
cơ thể mình chạm vào anh, ôm lấy anh để cả hai cũng ngã xuống đất.
Đỗ
Giang lồm cồm bò dậy, kéo Trình Mộng Vân lên, kiểm tra phần cánh tay và chân hở
ra: “Cô không sao chứ? Không ngã bị thương chứ? Chạy đi đâu thế hả? Cô chỉ cần
gọi một tiếng chẳng phải là xong sao?”. Mặc dù nói như oán thán nhưng trong
những lời lẽ ấy vẫn phảng phất sự lo lắng và quan tâm.
Trình
Mộng Vân mỉm cười, lại gần, ôm lấy đầu anh rồi hôn mạnh một cái lên má anh.
Đỗ
Giang như bị điện giật, đứng ngây ra tại chỗ.
Trình
Mộng Vân chu môi: “Người sói, anh là đồ ngốc!”
Đỗ
Giang đưa tay lên, ra sức lau lau chỗ cô vừa hôn, Trình Mộng Vân thấy thế bật
cười: “Đồ ngốc, nụ hôn không để lại dấu vết đâu, tôi chỉ dùng son dưỡng không
có màu! Đồ ngốc!”
Đỗ
Giang chẳng buồn đếm xỉa đến cô, quay người đi tiếp ra bến xe buýt. Bởi vì ban
nãy mời cô ăn cơm nên tháng này anh lại bị bội chi, vì vậy anh quyết định đi xe
buýt về nhà. Còn Trình Mộng Vân cứ chậm rãi đi theo anh, vừa đi vừa nói, không
biết là nói cho mình nghe hay nói cho những người qua đường nghe nữa.
“Người
sói, anh thật ngốc! Gia đình tôi có điền kiện, gia đình tôi có tiền, đấy là
chuyện của gia đình tôi, đâu phải tôi giàu có đâu. Tôi cũng là kẻ nghèo kiết
xác, ăn bữa nay lo bữa mai đấy. Nếu anh sợ người khác nói anh ăn bám đàn bà,
vậy thì gia đình tôi sẽ đi làm một tờ giấy công chứng, mọi tài sản của gia đình
tôi sau này đều thuộc về em trai tôi, tôi không cần một xu nào hết. Nếu như anh
còn không tin nữa, chúng ta có thể làm công chứng tài sản trước kết hôn. Hơn
nữa mẹ tôi nổi tiếng là “Chỉ có nhận mà không có cho”, bà ấy nhất định không
cho anh một xu đâu. Hơn nữa, bố tôi trọng nam khinh nữ, năm ba mươi tuổi mới có
em trai tôi, anh cứ yên tâm, cho dù anh có muốn xin tiền của họ cũng đừng hòng
được một xu!”
Cô vừa
nói vừa cúi đầu đếm những viên gạch dưới đường. Cô hi vọng bản thân có thể
thuyết phục được anh trong phạm vi mười mét. Tuy nhiên cô đã nói hết mà lại bất
thình lình va phải một bức tường.
Tường
người, bởi vì Đỗ Giang đi trước mặt cô đã đột ngột dừng lại.
Thế là,
người thì xoa đầu, c