
sầu. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cũng uống rất
nhiều rượu, cả hai đều ngà ngà say. Về sau chồng cũ đến tìm tôi và dẫn tôi về!”
Cảnh
sát: “Chồng cũ ư? Cô kết hôn khi nào? Tại sao lại ly hôn?”
Hứa
Trác Nghiên ngây người, rõ ràng cô không chuẩn bị gì về vấn đề này. Cô nhìn Lý
Thanh Hải, anh ta mặt mày vô cảm, Hứa Trác Nghiên lại ngoảnh đầu sang nhìn luật
sư biện hộ.
Luật sư
biện hộ cũng là một phụ nữ đứng tuổi, thấy vậy liền đứng bật dậy: “Thưa thẩm
phán, các vị bồi thẩm đoàn, câu hỏi này không liên quan gì đến vụ án này cả,
người làm chứng có quyền không trả lời!”
Bên
cảnh sát lập tức phản đối: “Phản đối! Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến độ
tin cậy của người làm chứng, cũng có liên quan đến hành vi của bị cáo tối ngày
3 tháng 8!”
Thẩm
phán gật đầu: “Nhân chứng mau trả lời câu hỏi!”
Hứa
Trác Nghiên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Tôi kết hôn ngày 3 tháng 5, đến ngày
22 tháng 8 thì ly hôn!”
Cảnh
sát: “Tại sao cô ly hôn? Chồng của cô, à không, chồng cũ của cô là tổng giám
đốc một hệ thống cửa hàng thuốc lớn ở Thâm Quyến này. Cái gì đã khiến cho cô
kết thúc cuộc hôn nhân này chỉ trong có hơn ba tháng?”
Hứa
Trác Nghiên không đáp, bởi vì cô không biết trả lời ra sao cả. Cô biết nếu như
nói ra tất cả sẽ chỉ khiến người ta nghĩ rằng đây là một cuộc hôn nhân có mục
đích, mà người môi giới chính là Liêu Vĩnh Hồng.
Bên
cảnh sát đưa cho thư kí một xấp tài liệu ở trên bàn, thư kí lại trình nó lên
cho thẩm phán.
Thẩm
phán xem xong nói với Hứa Trác Nghiên: “Tháng 2 năm nay, có một khoản tiền là
hai trăm vạn được chuyển vào tài khoản của công ty Thủy Dạng, là chi phiếu của
công ty Hải Vương, cô giải thích chuyện này như thế nào?”
Hứa Trác
Nghiên đã hiểu ra, hóa ra bọn họ nhận định là Liêu Vĩnh Hồng đã dùng Thủy Dạng
làm bình phong để tiếp tục hành vi môi giới buôn bán thân xác.
Cô
không căng thẳng nữa, ngược lại rất thư thái, không trả lời câu hỏi của thẩm
phán mà quay sang nói với bên cảnh sát:
“Thưa
các anh cảnh sát, các anh cũng là đàn ông!”. Hứa Trác Nghiên mỉm cười, đi ra
khỏi ghế nhân chứng, đến trước mặt họ, xoay một vòng rồi sau đó trở lại ghế
người làm chứng: “Các anh nói xem, tôi có đáng giá đến hai trăm vạn tệ không?”
Bên
cảnh sát lập tức cứng họng, ngay cả cô thư kí cũng cúi gằm mặt xuống máy tính
để cười thầm.
Hứa
Trác Nghiên nói tiếp: “Các anh hỏi đi hỏi lại chẳng phải muốn nói rằng cuộc hôn
nhân của tôi với Lâm Khởi Phàm là một cuộc mua bán, mà ngư ông đắc lợi ở đây
chính là Liêu Vĩnh Hồng chứ gì?”
Viên
cảnh sát trừng mắt: “Tôi không nói như vậy!”
Hứa
Trác Nghiên: “Vâng, anh không nói ra từng chữ, nhưng ý của anh như thế nào mọi
người đều hiểu hết. Tôi có thể nói cho anh biết, tôi và Lâm Khởi Phàm kết hôn
là bởi vì tôi muốn kết hôn, tôi muốn có một mái nhà ở Thâm Quyến này, còn anh
ta lại thích tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi ly hôn là bởi vì khoảng cách
trong tính cách, chúng tôi không thể nào hợp nhau. Anh ta hay mang tôi ra so
sánh với vợ cũ đã mất của anh ta, tôi cũng hay mang anh ta ra để so sánh với
người tình trong mộng của mình. Mà chúng tôi đề là những người có tính cách
mạnh mẽ, chẳng ai chịu thay đổi vì ai, vì vậy chúng tôi đã ly hôn!”
“Chẳng
có sự mua bán dơ bẩn như các anh vẫn nghĩ. Nếu thật là như vậy, tôi đã không ly
hôn. Giá trị của Hải Vương, tài sản của Lâm Khởi Phàm ra sao các anh đều hiểu
rất rõ, tôi sẽ không ly hôn mà không được một xu nào!”
“Còn về
số tiền hai trăm vạn ấy, chẳng phải các anh đã kiểm tra tài khoản rồi hay sao?
Lúc ấy công ty chúng tôi mới thành lập, nhất thời không xoay được vốn nên đã
phải vay tiền của Lâm Khởi Phàm. Nếu các anh kiểm tra kĩ một chút sẽ thấy chỉ
mấy tháng sau, chúng tôi đã gởi trả lại anh ta số tiền ấy rồi. Xin hỏi, đây có
coi là một vụ mua bán không?”
Bên
cảnh sát không biết nói gì. Lý Thanh Hải liền nói: “Nhân chứng cần phải bình
tĩnh lại, chúng tôi chỉ thẩm vấn theo trình tự, căn cứ vào những chứng cứ mà
chúng tôi thu được!”
Hứa
Trác Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Xin hỏi các anh cảnh sát đáng kính của
chúng ta, các anh đã hỏi hết chưa ạ?”
Lý
Thanh Hải gật đầu.
Hứa
Trác Nghiên giơ tập tài liệu trong tay lên: “Tôi cũng có vật chứng cần trình
lên đây ạ!”
Thẩm
phán ra ý bảo cảnh sát chuyển tập tài liệu của Hứa Trác Nghiên lên.
Sau khi
xem xong, thẩm phán liền đưa cho hai bên luật sư và cảnh sát cùng xem.
Hứa
Trác Nghiên nói: “Tài liệu trong tay các vị là những bằng chứng về số tiền
quyên góp của Liêu Vĩnh Hồng đã đóng góp cho các công trình hi vọng, hỗ trợ cho
các trẻ em nghèo thất học của Thanh Hải trong suốt năm năm qua, ngoài ra còn có
những bức thư và bảng kết quả học tập mà các em học sinh được chị ấy hỗ trợ gởi
đến.”
“Chị ấy
từng là một người đi sai đường, nhưng chị ấy cũng là một phụ nữ đáng kính. Bức
ảnh về một cậu bé sáu tuổi đang nằm bất động trên giường mà các vị vừa xem
chính là con trai của chị ấy. Thằng bé bị liệt não. Có nghĩa là sao ạ? Cơ thể
đứa bé sẽ phát triển như một đứa trẻ bình thường, nhưng trí tuệ của nó mãi mãi
kh