
hường.
“Tìm
đàn ông ư?”. Liêu Vĩnh Hồng cười khẩy: “Có thằng đàn ông nào muốn sống với chị
thật lòng chưa nói đến quá khứ rắc rối của chị, chỉ nói đến đứa con trai của
chị thôi, ai dám chăp nhận hai mẹ con chị chứ?”
Liêu
Vĩnh Hồng lắc lư theo tiếng nhạc, thân hình, cử động vẫn vô cùng quyến rũ: “Đi
thôi, chúng ta ra nhảy đi!”, Liêu Vĩnh Hồng nói rồi liền kéo Hứa Trác Nghiên ra
sàn.
Hai
người nhảy nhót như điên trong tiếng nhạc, cơn say hiện rõ lên trên khuôn mặt,
tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng lại được, tựa như những đóa bách hợp nở về đêm.
Hai
người họ, một người trẻ trung xinh đẹp, một người gợi cảm, quyến rũ, đã thu hút
không ít ánh mắt của những người trong quán. Phụ nữ lúc say thường rất xinh
đẹp, mà nét bùi ngùi và buồn bã trên mặt họ càng khiến cho người khác phải xót
xa, càng thu hút sự chú ý của người khác, khiến cho bao người kéo đến nhảy cùng
với họ.
Lúc
Lâm Khởi Phàm đi vào quán bar, nhìn thấy cảnh tượng này, Liêu Vĩnh Hồng đang
ngồi trên ghế trong góc, ôm hôn say đắm một gã đàn ông để râu quai nón, còn Hứa
Trác Nghiên đang nhảy nhót trên sàn cùng với một gã đàn ông lạ mặt, cô hình như
đã say rồi, còn gục đầu vào lòng gã đàn ông nọ. Nhưng bàn tay của gã ta chẳng
hề tử tế tẹo nào, bàn tay ấy đang vuốt ve eo cô.
Lâm
Khởi Phàm cầm một chai bia lên, đập mạnh xuống bàn, hùng hổ lao về phía họ.
Nhân
viên bảo vệ lập tức đến chặn lại, còn gã đàn ông đang ôm Hứa Trác Nghiên nhìn
thấy có người đang hùng hổ lao đến liền hiểu ra sự việc, vội vàng buông tay,
đẩy Hứa Trác Nghiên ra, còn mình thì lùi lại sau mấy bước.
Hứa
Trác Nghiên đã say rồi, loạng choạng đứng không vững nữa. Lâm Khởi Phàm đến gần
kéo tay cô, không nói một lời, trừng mắt nhìn gã đàn ông kia, ném cái chai vỡ
xuống đất, sau đó kéo Hứa Trác Nghiên ra ngoài.
Hai
giờ sáng, hai bên đường sáng rực ánh đèn.
Hứa
Trác Nghiên lảo đảo đi trên đường, vừa đi vừa đá những hòn sỏi, rồi đột nhiên
cô mất thăng bằng, ngã nhoài lên bậc thềm đá, cánh tay bị trầy da.
Cảm
giác đau đớn ập đến, nỗi đau trong tim dâng trào.
Sau
đó cô nghe thấy tiếng phanh xe thắng rất gấp trên đường, cuối cùng nước mắt cô
trào ra, cô ngồi bệt xuống bậc thềm, khóc nức nở, khóc cho thỏa nỗi lòng.
Một
lát sau, không biết vì khóc mệt hay vì nguyên nhân khác, cô lau nước mắt trên
mặt, sụt sịt mũi, đứng dậy phủi hết đất cát bám trên váy, tiếp tục đi.
Cùng
lúc đó, một tiếng mở cửa xa vang lên, ngay sau đó là một bàn tay rắn chắc kéo
giật cô lại từ phía sau, lôi cô lên xe.
Lâm
Khởi Phàm tức đến phát điên lên, chỉ vào cô mà mắng: “Cô ấm ức cái gì hả? Nửa
đêm nửa hôm vẫn không về nhà, còn đến quán bar đàn đúm, cô có biết giờ cô đã là
gái có chồng rồi không hả? Nói cô dăm ba câu là cô dỡ chứng cắn càn, lại còn
gây rối giữa đường giữa phố. Đúng là gần mực thì đen, đi theo loại người như
Liêu Vĩnh Hồng, cô đã học được cái gì tử tế hả? Tôi cũng điên rồi nên mới để cô
tiếp tục làm việc ở đấy. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày mai, cô hãy ngoan
ngoãn ở nhà cho tôi, không được đi đâu hết!”
“Anh
dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu mà đòi cấm cản tôi?”, Hứa Trác Nghiên bật khóc.
“Tôi
nói cho cô biết, Liêu Vĩnh Hồng trước đây làm nghề gì cô có biết không?”. Ngón
tay của Lâm Khởi Phàm chỉ thẳng vào mặt Hứa Trác Nghiên: “Cô ta là tú bà nổi
tiếng đất Châu Hải đấy! Cô đi theo cô ta, không biết chừng một ngày nào đó sẽ
bị cô ta bán đi luôn!”
Bốp
một tiếng, Hứa Trác Nghiên hất bàn tay đang chỉ vào mặt mình của Lâm Khởi Phàm
ra: “Tú bà thì đã sao? Chị ấy vẫn còn sạch sẽ hơn các người. Anh quên rằng hồi
đầu anh đã chiếm đoạt tôi như thế nào rồi ư? Không có chị ta, tôi có quen với
anh không?”
Ngón
tay Lâm Khởi Phàm như run lên: “Tôi nói cho cô biết, cô ta có thể giúp tôi
chiếm đoạt cô thì cũng có thể giúp người khác, cô hiểu chưa hả?”
Hứa
Trác Nghiên chẳng buồn nghĩ ngợi, buột miệng nói luôn: “Ai cũng như nhau thôi,
tôi không quan tâm!”
Bốp
một tiếng, một cái tát giáng thẳng vào mặt Hứa Trác Nghiên.
Cái
tát ấy khiến cho cô tỉnh táo, một cơn tỉnh táo ép buộc.
Hứa
Trác Nghiên cố kìm nước mắt: “Đánh đi, dùng bạo lực với tôi đi, liên minh với
cả nhà anh bắt nạt tôi đi, anh còn muốn làm gì nữa?”
Lâm
Khởi Phàm cũng rất kinh ngạc, tại sao anh lại đánh cô, biết rõ những lời cô nói
là những lời trong lúc say xỉn, tại sao vẫn chấp nhất với cô? Lâm Khởi Phàm
chợt mềm lòng, kéo cô vào lòng, thì thầm an ủi: “Thôi được rồi, anh đánh em là
anh sai, nhưng tại ban nãy em nói cái gì chứ? Câu ấy có thể tùy tiện nói hay
sao? Anh là đàn ông, sao có thể để mặc cho vợ mình chơi bời ở bên ngoài mà
không quản lý được?”
“Ai
chơi bời? Ai chơi bời?”, Hứa Trác Nghiên bật khóc, ấm ức tột độ.
Lâm
Khởi Phàm chộp lấy tay cô, đánh vào mặt mình: “Em cứ thoải mái đánh anh đi thế
đã được chưa?”
Hứa
Trác Nghiên giật tay mình ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lâm
Khởi Phàm lại kéo cô lại: “Thôi được rồi, đừng làm ầm lên nữa, đến đây là chấm
dứt nhé!”
Hứa
Trác Nghiên ngẩng đầu, trừng mắt với anh.
Lâm
Khởi Phàm mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái thật lâu: “Chẳ