
Hứa
Trác Nghiên ngồi yên không nói năng gì, trong lòng vô cùng bất mãn, anh coi
mình như sở hữu riêng thật đấy ư? Anh bắt đầu thay mình làm chủ bản thân ư? Ai
cho anh cái quyền ấy, đúng là đồ kiêu căng ngạo mạn, coi mình là cái rốn của vũ
trụ, ích kỉ, điên khùng.
Đúng
lúc cô đang nguyền rủa Lâm Khởi Phàm hàng trăm hàng nghìn lần trong lòng, nhân
viên phục vụ đã mang đồ uống lên, một mùi sô cô la béo ngậy thu hút sự chú ý
của cô. Ngoài cà phê, nhân viên phục vụ còn mang thêm một vài viên đường, một
đĩa bánh Oreo, bánh quy vừng…
“Đừng
dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân!”, đây là câu nói ưa thích
của Hứa Trác Nghiên. Vì vậy, vừa thưởng thức Mocha, cô vừa bỏ những món đồ ăn
vặt ngon tuyệt vào miệng, nhai từ từ, cảm nhận cái ngon của nó, rồi dần dần cô
phát hiện ra cái bộ mặt thối tha kia thật ra cũng chẳng đến mức đáng ghét lắm!
Lâm
Khởi Phàm nhấp một ngụm cà phê, anh đã sớm quen với cảm giác đắng ngắt này.
Đúng thế, chẳng có người phụ nữ nào giống như vợ cũ của mình, có thể cam tâm
tình nguyện nếm trải cái vị đắng này.
Lâm
Khởi Phàm lại chìm vào trong ký ức.
Lâm
Khởi Phàm hồi đầu xây dựng sự nghiệp nhờ nghề buôn bán bất động sản, anh với vợ
tốt nghiệp cùng một trường đại học, lại đồng thời được phân bổ về làm ở một cơ
quan. Hai người họ là một cặp trong văn phòng.
Đối với
việc yêu cùng cơ quan, có người phản đối, có người ủng hộ, người ủng hộ thì
nói: “Nếu như anh với cô ấy ở bên nhau mà cảm thấy dễ chịu thì cần gì phải coi
trọng hình thức nữa? Văn phòng chính là nơi lí tưởng nhất để tìm hiểu nhau!”
Thời
còn trẻ luôn cảm thấy tình yêu sét đánh rất kích thích, nhưng bây giờ lại nghĩ
tình cảm được xây dựng trên cơ sở quen biết lâu dài càng vững chãi, cũng càng
tuyệt vời hơn.Lúc hẹn hò, hai bên đều có rất nhiều giả tưởng, phải giấu giếm
rất nhiều thứ, bao gồm cả nhược điểm. Nhưng yêu người cùng công ty thì khác,
bởi vì mọi người đều biết rõ về nhau.
Lâm
Khởi Phàm nghĩ, hồi đó là ai thích ai trước nhỉ? Giờ anh đã không nhớ nổi nữa.
Có lẽ
hồi đầu anh cũng chẳng ngờ hai người sẽ trở thành một cặp, vì vậy sự quan tâm
của hai thanh niên ở hai vùng quê xa xôi dành cho nhau đều xuất phát từ trái
tim, không hề cố ý thể hiện bất cứ thứ gì, đi với nhau bỗng trở thành chuyện hết
sức tự nhiên. Nói chung vào những năm chín mươi của thế kỉ, hai người trẻ tuổi
lăn lộn ở Thâm Quyến này đều rất khốn khổ, chẳng dễ dàng gì. Họ cùng đến từ một
vùng quê nghèo, vì vậy cùng có cảm giác tự ti và khao khát được mở mày mở mặt
với thiên hạ. Vì vậy họ yêu nhau, rồi nhanh chóng chuyển đến sống chung và kết
hôn với nhau. Hai người sống với nhau dù gì vẫn tốt hơn là ở một mình, có thể
tiết kiệm được tiền nhà, có thể cùng nhau ăn uống, dùng những cách rẻ tiền nhất
để có được sự ấm áp và hạnh phúc. Có thể giờ nhìn lại, đó không phải là tình
yêu, mà chỉ là hai mảnh ghép không phù hợp, ghép tạm lại để sống qua ngày.
Sinh
nhật anh vào tháng chín, tháng chín là giai đoạn nghèo khó nhất trong năm của
họ, bởi vì tiền tiết kiệm cả năm trời của họ đều phải gửi về nhà hết trong
tháng này. Bởi vì trong nhà họ còn có anh, có chị, có em trai, em gái khao khát
được như họ, thông qua việc học hành để thoát khỏi thôn nghèo, vì vậy tiền hai
người gửi về, họ đều dùng vào việc đóng học phí hết.
Năm ấy
sinh nhật anh, hai người chỉ có một trăm tệ, còn phải sống đến tận cuối
tháng.Vì vậy anh nói, chúng ta không làm sinh nhật nữa. Nhưng cô nói, không, em
nhất định phải tổ chức sinh nhật cho anh!
Thế là
tối ấy, anh được ăn món mì do chính tay cô kéo sợi, được ăn món canh “Trăng
sáng mặt biển” do cô “Phát minh”, chẳng qua chỉ là món canh rong biển nấu với
trứng gà. Cô còn đặc biệt làm một cái bánh bao nhân thịt thật to, bên trong
phải đến ba, bốn lạng thịt, lúc đặt cái bánh lên bàn, cô còn đặc biệt cắm thêm
một cây “nến” tỉa bằng cà rốt.
Cô nói
tình yêu của hai người giống như món canh “Trăng sáng mặt biển”, tròn vẹn và
đầy đặn. Cuộc sống của hai người cũng mãnh liệt như màu đỏ của củ cà rốt, còn
bát mì đó đương nhiên là tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ.
Nghĩ đến
đây, Lâm Khởi Phàm chợt thấy buồn.
Lúc ấy,
trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cô vẫn có thể làm một bữa ăn chúc mừng sinh
nhật anh, đúng là đã làm khó cho cô!
Về sau
anh nghỉ việc, đi làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh, nhân viên vệ sinh, bất động sản,
nghề gì anh cũng thử, cuối cùng anh đã thành công ở Châu Hải. Bất động sản
khiến anh giàu lên chỉ trong một đêm, đồng thời nó cũng khiến anh thay đổi.
Không phải là đàn ông cứ có tiền là hư, nhưng bởi vì tiền mà nhiều chuyện không
thể do mình quyết định được.
Điều
kiện của họ khá lên, chuyển vào sống trong biệt thự, vợ anh cũng ở nhà chuyên
tâm lo lắng cho gia đình, sinh cho anh một đứa con. Nhưng lúc đó trái tim anh
đã không còn thuộc về cô.
Còn
anh, lúc này anh đã trở thành một miếng mồi ngon mà tất cả các cô gái trẻ trong
công ty đều phải nhỏ dãi thèm thuồng.
Lúc ấy,
trong giới ông chủ ở Thẩm Quyến có truyền tai nhau một câu: “Bên cạnh có một ả
lẳng lơ, ở