
đến mấy cũng có
ngày em hết chỗ để đi. Vì vậy em đã ở lại, đối mặt với vấn đề và giải quyết
nó!”. Hứa Trác Nghiên nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ sự khoan dung và
tha thứ có ý nghĩa hơn oán hận, nó có thể khiến người ta cảm thấy được giải
thoát.
“Rất
tốt! Cuối cùng chị cũng không nhìn nhầm người. Lần đầu gặp hai người ở Bắc
Kinh, mọi người đều khen chị họ của em giỏi giang, nhưng chị lại để mắt đến em
ngay. Chị biết em mạnh mẽ, kiên cường hơn cô ấy, cũng tràn trề sinh lực hơn cô
ấy. Quả nhiên chị không nhìn nhầm người!”, Liêu Vĩnh Hồng nói.
“Em
không muốn so sánh với chị ấy!”. Hứa Trác Nghiên luôn tôn trọng chị họ mình,
nhưng hiện giờ, cô không muốn ai đó nhắc đến chị trong cuộc sống của mình. Thế
nên cô liền đổi chủ đề: “Em với Lâm Khởi Phàm đã đăng kí rồi!”
Cô
tưởng rằng Liêu Vĩnh Hồng sẽ rất bất ngờ, nhưng trên mặt chị ta chẳng có vẻ gì
là bất ngờ hết, chỉ hơi nhoẻn miệng cười, nói đùa: “Đúng thế, chơi trò đuổi bắt
cũng cần phải có giới hạn, với loại người như anh ta, kéo dài quá, để anh ta
chạy mất thì phí lắm!”
“Vậy em
định cử hành đám cưới thế nào? Để chị chuẩn bị giúp cho!”, Liêu Vĩnh Hồng vui
vẻ nói.
“Để
tính sau đi, em thấy cũng chẳng có gì khác biệt cả!”, Hứa Trác Nghiên thờ ơ
nói.
Liêu
Vĩnh Hồng vỗ vai cô: “Thôi được rồi, đừng làm cao nữa, ngoan ngoãn làm cô dâu
đi. À phải rồi, hai tuần này chắc em phải vất vả một chút rồi, chuyên gia
nghiên cứu khoa học về não bộ của trẻ con từ Mỹ sang, hai ngày nay chị phải đưa
thằng bé nhà chị đi gặp ông ấy, xem xem có cơ hội hồi phục không, vốn không yên
tâm chuyện công ty, nhưng giờ thì tốt quá, em về là chị yên tâm rồi!”
Hứa
Trác Nghiên giờ mới nhớ ra câu chuyện Liêu Vĩnh Hồng kể cho mình hôm trước,
những cảnh ngộ mà chị phải nếm trải, đứa bé tội nghiệp… những thứ đó khiến Hứa
Trác Nghiên cảm thấy tội tội: “Chị Liêu, chị cứ yên tâm mà đi!”, chỉ một câu
nói này thôi, Hứa Trác Nghiên không nói thêm câu an ủi nào nữa, bởi vì cô biết
những người phụ nữ như chị, an ủi chỉ khiến cho vết thương và nỗi đau thêm lớn
mà thôi.
Đến giờ
cơm trưa, cô nhận được đồ ăn nhà hàng Pizza Hut chuyển đến, toàn là các món cao
lương mỹ vị, còn có cả sa lát với cánh gà. Trần Hiểu Dĩnh đã kí nhận giúp cô,
tên người đặt hàng là Hứa Trác Nghiên, còn tiền thì đã trả rồi.
Các cô
gái trong phòng ai nấy đều hoan hô ầm ĩ, xúm xít lại để thưởng thức một bữa ăn
ngon, vừa ăn còn vừa tấm tắc khen lãnh đạo tốt bụng, giúp cải thiện cuộc sống
cho nhân viên. Nhưng Hứa Trác Nghiên trong lòng hiểu rõ, đồ ăn không phải do cô
đặt. Điện thoại đột ngột đổ chuông, là tin nhắn, cô mở ra đọc: “Bà xã, hi vọng
hôm nay em ăn nhiều một chút!”
Vốn dĩ
nghĩ không ăn cũng phí hoài, nhưng đọc xong tin nhắn này Hứa Trác Nghiên liền
hết muốn ăn.
“Chị
Nghiên, mau lên, ra đây ăn đi, nếu không sẽ bị bọn họ cướp hết đấy. Bọn họ ai
nấy đều ăn như hổ vậy!”. Mễ Phi Phi vừa gọi Hứa Trác Nghiên vừa chạy vào trong
phòng họp, miệng còn la lối: “Các người thật chẳng có lương tâm gì hết, tôi đi
gọi có một cú điện thoại, sao chẳng chịu đợi tôi gì thế?”
Hứa
Trác Nghiên nhìn vào văn phòng trống không qua cánh cửa kính trong suốt, chỉ có
một cái bóng, cũng cô độc giống như cô, là Đỗ Giang.
Cô cầm
điện thoại lên, gọi cho anh.
Đỗ
Giang nghe máy: “Xin chào, công ty Thủy Dạng xin nghe ạ!”
“Đỗ
Giang!”. Hứa Trác Nghiên cảm thấy kể từ sau kì nghỉ lễ, Đỗ Giang cứ có gì đó là
lạ, mặt mày u uất, thế nên cô hỏi: “Sao không ăn cơm cùng mọi người?”
Đỗ
Giang im lặng một chút rồi nói: “Tôi không đói, với lại còn mấy việc phải làm!”
“Ăn cơm
đã rồi hãy làm, không mất nhiều thời gian đâu!”, Hứa Trác Nghiên khuyên nhủ.
Đỗ
Giang đứng dậy, nhìn Hứa Trác Nghiên qua cửa kính: “Thế còn chị thì sao? Tại
sao chị không ăn?”
Hứa
Trác Nghiên ngây người, không biết trả lời sao.
Đỗ
Giang nhìn cô, vẻ mặt ánh lên sự bướng bỉnh chưa từng thấy, anh lặng lẽ cúp
điện thoại, tiếp tục ngồi hì hục làm việc trước màn hình máy tính.
Hai giờ
chiều, tại phòng tiếp khách của sở cảnh sát.
Hứa
Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi bên bàn, đối diện với hai người là một
anh cảnh sát trẻ tuổi. Anh tự giới thiệu: “Tôi tên là Lý Thanh Hải, trưởng cảnh
sát hình sự, trong hai người, ai tên là Trần Hiểu Dĩnh?”
“Là tôi
ạ!”. Trần Hiểu Dĩnh thấp thỏm nhìn Lý Thanh Hải, rồi lại quay sang nhìn Hứa
Trác Nghiên.
“Thế
còn cô?”, Lý Thanh Hải liếc nhìn Hứa Trác Nghiên.
“Tôi là
cấp trên của cô ấy, không biết các anh tìm cô ấy có chuyện gì nên đi theo đến
đây!”, Hứa Trác Nghiên lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Lý Thanh Hải.
Lý
Thanh Hải xem danh thiếp rồi đặt xuống bàn.
“Là như
thế này, hai tuần trước, có phải cô đã gặp một cô bé tự nhận là bố bị ốm nặng,
cần tiền làm phẫu thuật ở trên cầu vượt qua đường trước cổng siêu thị gần cao
ốc La Hồ không?”, Lý Thanh Hải nhìn Trần Hiểu Dĩnh, dường như đang tra hỏi.
Trần
Hiểu Dĩnh và Hứa Trác Nghiên quay sang nhìn nhau.
“Cô đừng
nhìn cô ấy, tôi hỏi cô thì cô cứ trả lời trực tiếp!”, Lý Thanh Hải nói.
“Vâng
ạ!”, Trần Hiểu Dĩnh gật đầu.
“Cô hã