
ung gian lại chính là Liêu Vĩnh Hồng.
Anh
từng thề sẽ xử Liêu Vĩnh Hồng.
Nhưng
về sau, ở trước giường bệnh, vợ anh kéo tay anh, nói: “Thực ra chị Hồng cũng là
một phụ nữ đáng thương, chị ấy chỉ là tìm một người đàn ông muốn kiếm phụ nữ và
một người phụ nữ muốn kiếm tiền để bắc cầu cho họ đến với nhau mà thôi, chị ấy
chẳng ép uổng một ai, em cũng là cam tâm tình nguyện”.
Cuối
cùng cô chết, chết khi mới có ba mươi ba tuổi, lại là vào tháng chín.
Hứa
Trác Nghiên nhìn Lâm Khởi Phàm, hiếm khi anh lại yên lặng như vậy để cho cô mặc
sức ăn uống, rồi đột nhiên cô bỗng thấy hơi bất ngờ, anh đang dựa vào ghế, vẻ
mặt u ám, ủ rũ, không còn cứng rắn vào lạnh lùng như trước, trông có vẻ hụt
hẫng và thê lương, thậm chí mắt anh còn hơi đỏ, ánh mắt thất thần, dường như
đang nhìn cô, mà cũng dường như đang nhìn người khác. Bỗng nhiên Hứa Trác
Nghiên nảy ra một ý nghĩ, loại người như anh, chắc chắn cũng có áp lực, có
phiền não, cũng có những điều không như ý. Nghĩ đến đây, trái tim cô thoáng
rung động.
Lâm
Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên chằm chằm. Cô gái này, quả là có sức hút với
anh, vì vậy anh mới muốn kết hôn với cô ấy, muốn sống yên ổn với cô ấy, nhưng
không biết tại sao mỗi lần đối mặt với cô, bản thân lại không thể kiềm chế được
khao khát muốn chiếm hữu cô, muốn khiến cho cô buồn, làm cho cô không vui. Có
lẽ chính bởi ngần ấy năm buông thả đã hình thành thói quen, có lẽ là vì cảm
thấy có lỗi với vợ, có thể là vì căm hận Liêu Vĩnh Hồng, anh cũng không biết
rõ.
Tay Hứa
Trác Nghiên chợt run lên. Lâm Khởi Phàm liếc cô rồi châm một điếu thuốc, một
làn khói trắng tỏa ra, chắn mất tầm nhìn của anh. Anh hạ giọng: “Em có chuyện
thầm kín của em, anh cũng có quá khứ của anh, chúng ta đều không phải là một
trang giấy trắng, như thế càng hay, cả hai đều có thể giữ cho mình một không gian
riêng, không ai xâm phạm, can thiệp lẫn nhau, sau này phải nhìn về phía trước,
phải sống cho tốt, có được không?”
Hứa
Trác Nghiên không ngờ từ miệng anh có thể thốt ra được những câu này, cô chợt
thấy bất ngờ, bởi vì bất ngờ nên cô không biết trả lời ra sao.
Mỗ
người đều có một không gian riêng, nói như vậy là cô vẫn có thể nhớ đến Phan
Hạo Nho, không cần yêu cầu bản thân phải xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu, cứ
sống với anh như vậy, có được một cuộc hôn nhân, một mái nhà, có lẽ đây cũng là
một kết quả không tồi.
Yên ổn
sống qua ngày.Hứa Trác Nghiên bật cười, đúng thế, đây là câu nói cửa miệng của
bố mẹ cô.
Khoảnh
khắc ấy, Hứa Trác Nghiên chợt cảm thấy hình như mình đã chấp nhận Lâm Khởi
Phàm, đã tìm được một lý do để chấp nhận anh ta. Đúng thế, ai ai cũng đều nói,
người yêu và chồng không nhất thiết phải là một.
Cô gật
đầu.
Lâm
Khởi Phàm cũng gật đầu nói: “Lát nữa anh đưa em về, trước khi kết hôn, anh sẽ
không động đến em!”
Hứa
Trác Nghiên mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Cô chưa
bao giờ nghĩ anh lại cho mình một hôn lễ như thế này.
Tối thứ
sáu.
Hứa
Trác Nghiên trong tình trạng chẳng chuẩn bị gì, bị anh lôi lên xe. Chiếc xe lao
nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã ra đến bờ biển.
Xe đỗ
lại, anh mở cửa kính ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi xuống
xe, cầm lấy một cây pháo hoa trong đống đồ đạc, rồi dùng điếu thuốc trên tay
châm nó lên. Thế là cô nhìn thấy những bông pháo hoa đủ màu sắc khiến người
khác lóa cả mắt. Đó là một đêm nồng nàn tựa như mùa hoa nở rộ, những sắc màu
tươi tắn mặc sức nở xòe trong đêm.Những bông pháo hoa xòe rộng trên nền trời
đêm, mang lại vẻ đẹp khó quên cho người thưởng thức.
Anh
giống như một đứa trẻ, tự tay châm những cây pháo hoa, hướng nó lên trời, để
cho những bông pháo bắn lên cao.
Còn cô
thì lặng lẽ ngồi ngắm những bông pháo hoa trên nền trời, nhìn chúng nó nở xòe,
rồi từ từ rơi xuống.
Một sự
bất ngờ khiến cô không kịp suy nghĩ, không thể nói lên lời, chỉ biết đắm mình
vào quang cảnh rực rỡ này. Pháo hoa là thứ có tuổi thọ ngắn ngủi nhất nhưng
cuộc đời cũng rực rỡ nhất trên đời này. Thưởng thức sự huy hoàng của chúng, khó
mà tránh khỏi thầm thở dài trước một vẻ đẹp nhanh chóng bị tan biến.
Khi bầu
trời đêm trở lại yên tĩnh như cũ, Lâm Khởi Phàm đi về phía Hứa Trác Nghiên.
Hứa
Trác Nghiên chăm chú nhìn anh, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt vô định, trên
khuôn mặt lạnh lùng có một chút gì đó dịu dàng. Anh đến bên chiếc xe, mở cửa,
ôm cô ra ngoài rồi bế cô đến bờ biển.
Một bãi
cát tuyệt đẹp với những hàng cây rợp bóng bên bờ. Anh dừng lại trước một căn
biệt thự gỗ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống
giường, mở cánh tủ đối diện ra, bên trong là một chiếc áo cưới trắng muốt.
“Ngày
mai là hôn lễ của chúng ta, chính tại nơi này!”, nói rồi anh bước ra ngoài,
trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Trác Nghiên.
Căn
biệt thự bằng gỗ cách bờ biển khoảng mấy chục mét, đi bộ vài bước là ra đến bãi
biển, căn phòng được bài trí rất hoàn thiện, bên cạnh phòng nghỉ còn có bể bơi,
nơi ăn uống ngoài trời…
Một mình
trong căn nhà gỗ, Hứa Trác Nghiên không sao ngủ được, liền cầm điện thoại đi ra
khỏi phòng.