
y
kể lại tình hình lúc đó một lượt tôi xem nào!”. Lý Thanh Hải nhìn chằm chằm cô
gái ngồi trước mặt, trông có vẻ hơi thất vọng. Trước đấy không lâu bọn họ vừa
mới phá được một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em, một tổ chức lừa gạt, bám
dâm liên tỉnh, trong số đó có một cô bé được giải thoát đã đưa cho họ một cuốn
sổ. Hóa ra trong tổ chức này, những phụ nữ và trẻ em sau khi bị lừa, những người
nào bán được sẽ bị bán, những người còn lại hoặc là diện mạo xấu xí hoặc là còn
ít tuổi chưa thể bán dâm, tổ chức này sẽ cho chúng ra đường làm ăn mày lừa đảo,
tiền kiếm được không hề ít hơn tiền bán dâm. Mà cô bé này lúc còn ở nhà từng đi
học, có lập trường, tính tình thật thà, lương thiện, mặc dù bị bọn xấu ép phải
làm những việc lừa đảo, nhưng cô bé đều ghi lại rõ tên tuổi từng người đã cho
cô bé tiền.
Vì vậy
sau khi điều tra rõ vụ việc, các cảnh sát hình sự đã xin cấp trên phê duyệt,
quyết định sẽ tiến hành hoàn trả lại tiền cho những người bị lừa theo danh sách
cô bé đó đã ghi. Chỉ có điều trong số đó, phần lớn mọi người đều là quyên góp
một trăm, vài trăm, thậm chí là vài đồng, vài xu… Cuối cùng mọi người bàn bạc
và quyết định sẽ trả cho những người quyên góp nhiều trước.
Thật
không ngờ còn có người quyên góp hẳn tám nghìn tệ một lần. Lý Thanh Hải nghĩ
chắc đây phải là một cô gái, hơn nữa là một cô gái hiền lành. Hiền lành và xinh
đẹp thường đi liền với nhau, giống như một đôi chị em song sinh, anh tưởng
tượng người này chắc phải là một cô gái xinh đẹp, thời trang, vì vậy khi nhận
được nhiệm vụ này, trong lòng anh thoáng chút hi vọng. Anh rất hứng thú muốn
biết rốt cuộc cô gái này như thế nào? Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cô để tóc
dài, trên mặt trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy ren mềm mại kiểu dáng đang
thịnh hành, vừa đáng yêu, vừa gợi cảm, lại ngọt ngào. Tuy nhiên khi bọn họ bước
vào, anh có hơi thất vọng. Mặc dù một trong số hai cô rất xinh đẹp, nhưng trực
giác mách bảo anh rằng cô gái gầy gầy, nhỏ bé, tóc ngắn, da ngăm ngăm, răng vẩu
xấu xí đi bên cạnh mới là Trần Hiểu Dĩnh. Vì vậy anh có hơi thất vọng.
Lúc này
Trần Hiểu Dĩnh đã bình tĩnh lại, cô kể tỉ mỉ câu chuyện cho Lý Thanh Hải nghe,
sau đó nhìn anh ta: “Bố của cô bé ấy có cứu được không?”
Lý
Thanh Hải có hơi ngẩn người, anh ngây ra nhìn Trần Hiểu Dĩnh, không muốn dùng
từ “hiền lành” để miêu tả cô gái này, nên dùng từ “ngốc nghếch” thì đúng hơn.
Hóa ra
đàn ông đều là động vật cảm tính, nếu như cô ấy đẹp, hành động này tự nhiên sẽ
được ví với sự lương thiện, sẽ được ca tụng, được tán thưởng. Nhưng nếu cô ấy
xấu, cũng là hành động đó nhưng sẽ bị coi là “ngốc ngếch”, là “Thiếu đầu óc”.
Cuộc đời này bất công như thế đấy! Lý Thanh Hải ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng
thấy mình làm vậy có hơi tầm thường, thế nên cố tươi tỉnh nói: “Là như thế này,
con bé bị tổ chức tội phạm đe dọa, bắt phải đi lừa đảo, cô có lòng tốt, nhưng
nói một cách chính xác thì cô là người bị hại, giờ chúng tôi đã bắt được bọn
lừa đảo về quy án, số tiền chúng lừa đảo được trả lại cho người bị hại. Bởi vì
số tiền cô bị lừa rất lớn nên tôi phải mời cô đến đây để đối chứng lại một
chút, lát nữa cô mang chứng minh thư sang phòng bên cạnh nhận lại tiền là được
rồi!”
Mặt
Trần Hiểu Dĩnh như cứng đờ ra, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: “Hóa ra là lừa
đảo thật ư?”
Lý
Thanh Hải gật đầu: “Chỉ có điều cô bé cũng là bị bọn xấu lừa bán, giờ chúng tôi
đang cố liên hệ với gia đình cô bé, chuẩn bị đưa nó về nhà!”
Trần
Hiểu Dĩnh rất buồn, hóa ra mình đã gặp lừa đảo thật. Hứa Trác Nghiên vỗ vai cô:
“Hiểu Dĩnh, không sao, chẳng phải người ta vẫn nói ở hiền gặp lành hay sao? Em
xem, tiền đi một vòng rồi cuối cùng lại trở lại. Không biết chừng có chuyện tốt
đẹp đang chờ em đấy, em hiền lành như vậy, nhất định sẽ gặp vận may!”
Trần
Hiểu Dĩnh nhìn Hứa Trác Nghiên, không biết là muốn khóc hay muốn cười, khóe môi
khẽ giật giật, cuối cùng im lặng không nói gì.
Hết giờ
làm, Hứa Trác Nghiên mặt nhăn mày nhó, tâm trạng mệt mỏi, cùng với Trần Hiểu
Dĩnh ra khỏi văn phòng, bất ngờ gặp Lâm Khởi Phàm.
Khoảnh
khắc đối mặt với nhau, Hứa Trác Nghiên mới ý thức được người này không phải là
người xa lạ, cũng không phải là tổng giám đốc Lâm mà cô chống đối và căm ghét
nữa, mà là chồng hợp pháp của cô. Đúng vào khoảnh khắc mà cô hiểu ra được điều
này, cô đờ người ra, dường như không biết tiếp theo nên làm gì, bởi trước đó cô
chỉ biết cô yêu Phan Hạo Nho, không thể kiềm chế được ngọn lửa yêu thương bùng
lên, tình yêu bất chấp hậu quả, cũng không cần nghĩ đến tương lai. Vì vậy cô
chẳng bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân lại ở gần mình đến như vậy.
Lâm
Khởi Phàm đến gần họ, mỉm cười với hai người. Trần Hiểu Dĩnh liền mỉm cười chào
hỏi theo phép lịch sự: “Tổng giám đốc Lâm, sao trùng hợp thế?”
Nụ cười
trên môi Lâm Khởi Phàm chợt thu lại: “Tôi cố ý đến đây đón vợ tôi đấy!”
Hứa
Trác Nghiên ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt với Lâm Khởi Phàm.
Vẻ mặt
thù địch ấy bỗng nhiên khiến cho sự lạnh lùng của anh dịu bớt.
Trần
Hiểu Dĩnh ngơ ngác hỏi: “Trùng hợp thế, vợ anh