
cũng làm ở tòa văn phòng này ư?
Anh thật là chu đáo, vậy chúng tôi đi trước nhé!”, nói rồi Trần Hiểu Dĩnh kéo
tay Hứa Trác Nghiên đi.
Lâm
Khởi Phàm với tay kéo Hứa Trác Nghiên lại: “Bà xã, tối nay em muốn ăn gì?”
Chỉ một
câu hỏi bình thường cũng đủ khiến cho Trần Hiểu Dĩnh lạnh sống lưng và khiến
cho các đồng nghiệp vừa bước ra khỏi tòa văn phòng đó kinh ngạc. Mễ Phi Phi và
Trương Mạn kinh ngạc quay sang nhìn nhau, còn Đỗ Giang mặt mày biến sắc, hướng
ánh mắt u ám chứng kiến toàn bộ. Chị Hồ kế toán đứng trong đám đông, dường như
hiểu ra vài phần, vội vàng tiến đến nói: “Tổng giám đốc Lâm, khoản tiền ấy hôm
qua tôi đã gửi sang cho ngài rồi, ngài bảo tài vụ kiểm tra lại nhé!”
Lâm
Khởi Phàm gật đầu. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh và các đồng nghiệp đứng
phía sau mình, chỉ nói một câu: “Hiểu Dĩnh, em về trước đi!”, sau đó sải bước
đến bên chiếc A8. Lâm Khởi Phàm lúc này mới vội vàng chào mọi người, ấn điều
khiển từ xa cho chiếc xe mở cửa tự động. Hứa Trác Nghiên ngồi vào bên trong,
chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng phừng phừng.
“Anh
vội vàng tuyên bố quyền sở hữu của anh đối với tôi như thế cơ à? Anh muốn cả
thế giới này biết giờ tôi đã bị anh ký tên, đóng dấu, trở thành thứ hàng không
thể bán được nữa rồi phải không?”, Hứa Trác Nghiên ngoảnh phắt đầu lại, trừng
mắt nhìn Lâm Khởi Phàm.
Lâm
Khởi Phàm hừ một tiếng: “Anh có nói hay không không quan trọng, quan trọng đó
là hiện thực. Đi thôi, tìm một chỗ nào ngồi nói chuyện! Anh cưới em là vì muốn
sống yên ổn qua ngày, không phải để suốt ngày cãi cọ với em đâu!”
Trước
tòa biệt thự Đông Phương Hoa Viên trong khu Hoa kiều Nam Sơn, Hứa Trác Nghiên
và Lâm Khởi Phàm đang tranh cãi trên xe.
“Xuống
xe đi!”, anh nói.
“Không
xuống!”. Hứa Trác Nghiên nhìn anh ta, lạnh nhạt: “Anh phải nói chuyện với tôi
cho rõ ràng, ra ngoài đi, tìm một quán cà phê nào đó!”
“Tại
sao? Ở đâu nói chuyện chả như nhau?”, Lâm Khởi Phàm nhíu mày.
“Anh
nói xem? Ở bên ngoài ít nhất anh sẽ không thô bạo, không dùng vũ lực để bức ép
tôi, anh vẫn còn chút lý trí!”, Hứa Trác Nghiên nhớ lại mấy lần ở riêng với Lâm
Khởi Phàm mà thấy rùng mình.
“Hóa ra
là vì điều này!” Lâm Khởi Phàm cười, cúi đầu rồi sát lại gần, mùi thuốc lá nồng
nặc từ người anh càng khiến Hứa Trác Nghiên cảm thấy bức bối, cô ngoảnh phắt
mặt đi. Lâm Khởi Phàm lấy tay quay mặt cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt
anh: “Em sợ anh à?”
Hứa
Trác Nghiên gật đầu, cô thừa nhận, người đàn ông này khiến cô căng thẳng.
“Đó là
bởi vì không quen, quen rồi sẽ ổn thôi!”. Anh ôm lấy đầu cô, đặt một nụ hôn
cưỡng ép lên môi cô, là sự chiếm hữu, cướp đoạt, trừng phạt. Nụ hôn này quá dữ
dội, quá ngang ngược, cô chỉ cảm thấy khó thở, còn anh ta thì chẳng có ý định
dừng lại. Đúng lúc ấy có người gõ cửa xe, lúc này cô mới được buông tha.
Là nhân
viên bảo vệ của khu.
Lâm
Khởi Phàm hạ cửa kính xe: “Có chuyện gì thế?”
Nhân
viên bảo vệ có vẻ ái ngại, dường như người làm sai là anh ta vậy. Anh ta dè
dặt: “Thật ngại quá, thưa anh Lâm, anh hãy đỗ xe vào trong bãi đỗ, lát nữa xe
qua xe lại sợ bất tiện!”
Lâm
Khởi Phàm ậm ừ rồi nhìn Hứa Trác Nghiên: “Thôi được rồi, làm theo ý em vậy!”
Lâm
Khởi Phàm bẻ vô lăng, lái ra khỏi khu biệt thự.
“Hừ!”,
Hứa Trác Nghiên hừ giọng. Lâm Khởi Phàm liếc nhìn cô: “Em hừ cái gì?”
“Hừ!”.
Hứa Trác Nghiên nói: “Xem ra nhân phẩm của anh cũng chẳng ra làm sao, hành vi
chắc chắn rất ngang ngược, thô bạo, vô lối, tiếng xấu chắc đồn xa lắm, nếu
không sao nhân viên bảo vệ lại sợ anh như mèo sợ chuột như thế?”
“Ha ha
ha…”. Lâm Khởi Phàm bật cười, siết chặt lấy tay cô: “Em nói đúng, vì vậy em hãy
ngoan ngoãn một chút, đừng có dữ dằn mãi như thế!”
“Trong
chỗ này có một cửa hàng cà phê cũng không tồi, chắc là em sẽ thích!”. Giọng nói
vốn lạnh lùng của Lâm Khởi Phàm bỗng thoáng chút dịu dàng, Hứa Trác Nghiên có
cảm giác như mình đang nghe lầm.
Quán cà
phê mà anh ta nói chính là quán kinh doanh cà phê Portofino có tên là SPR
Coffee.
Quán
SPR Coffee nằm bên bờ hồ yên tĩnh, hai người ngồi ở nơi gần như có thể thu vào
tầm mắt cả khung cảnh hồ Yến Thê. Từ trong quán cà phê nhìn ra ngoài sẽ thấy
một mặt hồ tĩnh lặng trải dài.Cây cối ven hồ tươi tốt, xanh mát rợp bóng, tràn
đầy sức sống thanh xuân.
Ở một
không gian riêng biệt trên tầng hai quán cà phê, cách bài trí ở đây rất độc đáo
và tỉ mỉ, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Chiếc ghế sô pha mềm mại, cái giá
đựng rượu vang bằng gỗ cùng với không gian riêng biệt đã tạo ra một không khí
hài hòa và tuyệt diệu. Khi trời chập choạng tối, một người thông minh như chủ
quán sẽ bố trí thêm một chiếc đèn lồng nhỏ xinh xắn cho những vị khách thích sự
lãng mạn và ấm áp. Trong không gian thư thái này, trong không khí ấm áp này, có
lẽ thật sự có thể hóa giải được những đau khổ và phiền não của con người.
Lần
này, cả hai cùng uống cà phê, chỉ có điều Lâm Khởi Phàm vẫn uống cà phê đen,
không cho đường, cũng không có sữa.
Anh tự
ý gọi cho Hứa Trác Nghiên một ly Mocha lớn, đây là loại đồ uống pha trộn giữa
sô cô la và cà phê.