
o bì,
lô sản xuất và vỏ bọc ngoài, tất cả đều ok mới được đưa vào kho.
Trong
lúc chuyển hàng, một chiếc Audi A8 lái vào sân kho, Lâm Khởi Phàm bước xuống
xe.
Rõ ràng
anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa Trác Nghiên ở nơi này. Lâm Khởi Phàm
đến gần, nhìn Hứa Trác Nghiên bằng ánh mắt thăm dò: “Sao thế? Sao ngay cả
chuyện giao hàng mà phó giám đốc Hứa cũng phải đích thân ra tay à?”
Khuôn
mặt trắng bệch, Hứa Trác Nghiên cố nhoẻn một nụ cười: “Chẳng còn cách nào khác,
các anh là khách hàng lớn mà! Mười một giờ năm mươi phút chúng tôi bắt đâu ăn
trưa, quý công ty vừa hạ lệnh một cái, chúng tôi đã lập tức chấp hành. Trên bàn
ăn, tôi biết gọi ai đây? Chỉ có thể tự thân vận động và gọi theo hai trợ thủ
chịu thương chịu khó lao đến đây thôi!”
Lâm
Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên, sau đó lại nhìn sang chiếc xe tải chở hàng đang
nằm im lìm trên sân, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
“Thế
tổng giám đốc Lâm cũng thân chinh xuống kho kiểm tra trước tết đấy à?”. Hứa
Trác Nghiên cảm thấy những lời nói ban nãy có vẻ hơi cứng nhắc, thế là đành
khéo léo bổ sung.
Mặt anh
ta lạnh tanh, móc từ trong túi xách ra mấy bao lì xì đỏ, tận tay trao cho nhân
công của trung tâm kiểm định.
Hóa ra
ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, anh ta đến để phát bao lì xì.
Hứa
Trác Nghiên cười thầm, chẳng phải gửi luôn vào thẻ là được hay sao? Sao phải
đích thân phát tận tay cho từng nhân viên chứ, để người ta tỏ vẻ biết ơn đại ân
đại đức của anh ta sao? Đúng là cách làm của một nhà doanh nghiệp nông dân!
Cô với
Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh đứng từ xa quan sát bọn họ hàn huyên, nói chuyện xã
giao với nhau. Các nhân viên cảm kích biểu thị thái độ quyết tâm, còn Lâm Khởi
Phàm chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Lâm
Khởi Phàm phát phong bao xong liền đi sang các phòng làm việc khác. Trong khi
đó, những nhân viên được nhận lì xì ban nãy tỏ ra háo hức vô cùng, làm việc rất
nhanh nhẹn. Lúc thùng hàng cuối cùng được kiểm định xong, vừa đúng là hai giờ
chiều. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới cảm thấy đói meo, cảm giác dạ dày mình đang
co thắt từng cơn, khó mà chịu nổi.
Quay
lại sân kho, đứng trước cái xe tải, mưa lúc này vẫn còn lất phất, Hứa Trác
Nghiên có hơi hoang mang, cô thật sự không dám lái chiếc xe này về nữa.
“Phó
giám đốc Hứa, hay là tôi nói với họ một tiếng, gửi nhờ xe ở bãi đỗ xe này rồi
chúng ta bắt xe về!”. Đỗ Giang dè dặt hỏi, quả không hổ danh là quản lý tiêu
thụ, rất biết cách quan sát sắc mặt người khác. Hứa Trác Nghiên thầm khen Đỗ
Giang rồi gật đầu. Thế là Đỗ Giang liền chạy một mạch đến phòng quản lý của nhà
kho.
Hứa
Trác Nghiên khóa cửa xe cẩn thận rồi đợi Đỗ Giang quay lại. Ba người họ che
chung một cái ô, đứng trước cổng sân kho Hải Vương chờ taxi. Trước Tết nên rất
nhiều lái xe taxi đã về quê từ sớm, vì vậy trên đường rất ít xe qua lại, thỉnh
thoảng mới thấy một vài chiếc taxi đi ngang qua, nhưng bên trong đều có người.
Đợi
được khoảng hai mươi phút, Hứa Trác Nghiên nhìn thấy cả ba người đều bị mưa ướt
liền hạ quyết tâm: “Thôi bỏ đi, lái xe về vậy, tôi không tin là tôi lái được nó
đến đây lại không lái được nó về!”, nói rồi cô quay người đi vào trong sân kho,
vừa hay gặp Lâm Khởi Phàm đang lái xe từ bên trong ra, anh ta hạ cửa kính
xuống, hỏi: “Sao thế? Vẫn chưa về à?
“Định
bắt xe về nhưng đợi cả buổi mà không có xe!”
“Ra
thế, chiếc xe trong sân chẳng phải của các cô sao?”, Lâm Khởi Phàm chưa hiểu
hết tình hình.
Không
nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến cho Hứa Trác Nghiên bực bội: “Tổng
giám đốc Lâm, xe đó là tôi lái đến. Bằng của tôi là loại C, hơn nữa từ lúc ra
trường đến giờ tôi chẳng mấy khi lái xe, hôm nay bần cùng bất đắc dĩ, bên anh
giục dữ quá, lái xe của công ty tôi nghỉ cả rồi, tôi đành phải liều mạng lái xe
chở hàng đến. Đến giờ chân tôi còn chưa hết run đây này, thực sự không dám lái
xe về!”
“Ờ!”.
Lâm Khởi Phàm dường như cảm thấy rất thú vị: “Thế thì cô may mắn lắm vì không
gặp cảnh sát đấy!”
Hứa
Trác Nghiên trợn mắt nhìn Lâm Khởi Phàm, cảm thấy con người này sao mà đáng
ghét thế.
“Lên xe
đi, tôi đưa các cô về!”, Lâm Khởi Phàm tỏ vẻ ga lăng.
Nếu như
cảm tình chiếm thế thượng phong, chắc chắn Hứa Trác Nghiên đã thẳng thừng từ
chối, tuy nhiên lí trí lại nói: “Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo nữa!”, nói rồi
cô ngoảnh đầu lại gọi hai người kia lên xe.
“Đi đâu
thế?”, Lâm Khởi Phàm hỏi.
“Tôi
muốn đến cửa hàng Hoa Mậu một chút, còn hai người thì sao?”, Hứa Trác Nghiên
ngoảnh đầu lại nhìn Trần Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang.
“Nếu
không có kế hoạch gì khác thì về công ty thôi!”, Đỗ Giang nói.
“Vậy
phiền anh cho chúng tôi xuống La Hồ nhé!”. Hứa Trác Nghiên ngoảnh lại nói vớí
Lâm Khởi Phàm, phát hiện ra mặc dù trời đang mưa nhưng anh ta vẫn đeo kính râm
và lái xe. Hứa Trác Nghiên lại cười thầm trong bụng.
“Ok!”,
Lâm Khởi Phàm bật một đĩa CD, tiếng nhạc du dương cất lên…
Chính
là bài “Ánh mắt em” của Thái Cầm.
Hứa
Trác Nghiên dựa lưng vào ghế, lắng tai nghe những giai điệu mượt mà, cố gắng
chịu đựng sự dày vò của cơn đau dạ dày, rồi chẳng biết chìm vào giấc ngủ