
Thâm Quyến ngày Tết khá yên ắng, xe ít, người vắng. Mặc dù là vậy trán Hứa
Trác Nghiên vẫn lấm tấm mồ hôi, vô cùng căng thẳng, cô có cảm giác như bàn chân
đạp ga của mình đang run lên bần bật.
Nhưng
đến chỗ có đèn đỏ, Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát hiện ra chiếc xe này không
thể phanh tay, phanh chẳng ăn chút nào. Chân cô đè chặt vào phanh, giống như bị
đóng đinh lên đó, không dám để xảy ra chút sai sót nào. Mà cái hệ thống đèn đỏ
này lại xây dựng ở trên đường dốc, đúng là chơi khăm nhau mà!
Cô nhìn
phía sau qua gương chiếu hậu, may mà chưa ngất ngay tại chỗ: ngay sát phía sau
có một chiếc Volvo S80. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt cảnh tượng: chiếc xe
tải này nếu có hỏng, có va chạm thì Liêu Vĩnh Hồng chắc sẽ không bắt cô phải
đền bù. Nhưng cái S80 kia thì sao?
Chẳng
thể nghĩ ngợi được gì nhiều, đèn vàng vứa lóe lên, đèn xanh bật sáng, những
chiếc xe trước mặt đang khởi động, Hứa Trác Nghiên vội vàng đạp ga, cô nghĩ
rằng hành động của mình rất liên quan, nhưng kết quả khiến cho cô sụp đổ: xe bị
tắt máy. Trong lúc luống cuống chân tay, chiếc xe đã trượt về phía sau khoảng
năm mươi centimet, chỉ cách chiếc S80 đúng ba mươi centimet.
“Chị
Nghiên, đừng cuống!”, Trần Hiểu Dĩnh lên tiếng trấn an Hứa Trác Nghiên.
Lúc này
mà bảo Hứa Trác Nghiên đừng cuống thì đúng là chẳng khác gì mằm mơ.
Khởi
động máy lần thứ hai, vẫn là tắt máy, chỉ có điều đỡ hơn lần trước là lần này
chiếc xe không bị trôi tuột đi. Người lái chiếc xe S80 phía sau hình như đã cảm
thấy có điều gì bất ổn liền thò đầu ra ngoài cửa kính quan sát, vẻ mặt còn căng
thẳng hơn cả cô.
Đỗ
Giang do dự cả buổi, cuối cùng đành nói: “Phó giám đốc Hứa, hay là để tôi
xuống, bảo xe đằng sau lùi lại một chút nhé!”
“Ok
ok!”, Hứa Trác Nghiên lập tức đồng ý.
Đỗ
Giang đẩy cửa xe ra, nhảy xuống khỏi xe, chạy ra đằng sau nói chuyện với lái xe
chiếc S80, còn lấy tay chỉ chỏ vào chiếc xe trước mặt. Cũng may là lúc này, xe
đứng đợi đèn đỏ trên đường không nhiều lắm. Chiếc S80 rất hợp tác, lùi lại sau,
cách chiếc xe tải hơn ba mét, sau đó lái xe nheo nheo mắt mỉm cười, đến trước
mặt Hứa Trác Nghiên nói: “Đừng cuống, để tôi lái qua giúp cô nhé!”
Toát mồ
hôi hột. Hứa Trác Nghiên vội vàng xua tay: “Trừ phi anh giúp tôi lái đến tận
đích, nếu không giờ chỉ cần xuống xe là tôi sẽ ngất ngay ra đấy, không bao giờ
dám động vào cái xe này nữa đâu!”
“Vậy
thì cô tự lái đi vậy!”. Người lái chiếc S80 là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai,
đứng bên cạnh nhìn Hứa Trác Nghiên: “Cô đừng căng thẳng, chẳng qua ban nãy là
sợ xe bị trôi, sợ đâm vào xe tôi thôi mà. Giờ ổn cả rồi, an toàn rồi, cô có thể
thả lỏng một chút, chắc chắn không thành vấn đề!”
Người
tốt, đúng là người tốt!
Hứa
Trác Nghiên nghiến răng, khởi động xe lần thứ ba. Thành công rồi!
Mừng
quá, chỉ cần đi qua hết hai con đường nữa là đến kho của Hải Vương. Nhưng mà
ông trời quả là “Tốt bụng”, bầu trời u ám nặng nề suốt cả ngày cuối cùng bắt
đầu lộp độp đổ mưa, những giọt mưa to như hạt đậu ào ào đổ xuống: “Cần gạt
nước, cần gạt nước ở đâu?”, Hứa Trác Nghiên la lên.
Đỗ
Giang ngồi ở ghế lái phụ lần này tỏ vẻ rất đàn ông, dùng tay ấn cái nút gì đó
trên vô lăng, cần gạt nước bắt đâu hoạt động. Nhưng chẳng mấy chốc, kính chắn
gió ở trước mặt đã bị phủ một lớp hơi nước, tầm nhìn trước mặt càng ngày càng
hạn chế, Hứa Trác Nghiên sợ phát khóc: “Điều hòa, tôi còn nhớ hướng dẫn viên đã
nói khi trời mưa, nếu kính chắn gió của xe bị mờ hơi nước hãy bật điều hòa, bật
điều hòa lên là không thành vấn đề gì! Điều hòa ở đâu?”, cô liếc mắt, căng
thẳng nhìn cái vô lăng, câu hỏi này được đặt ra cho Đỗ Giang ngồi ở ghế bên
cạnh.
Đỗ
Giang hít một hơi thật sâu: “Cái này… tôi cũng không biết! Chuyện cái cần gạt
nước là nhờ lần trước đi chuyển hàng với chú Trịnh tôi mới biết, còn điều hòa
tôi chưa thấy chú ấy bật bao giờ!”
“Hả?
Thế thì phải làm sao bây giờ?”. Hứa Trác Nghiên liền bật đèn trước lên, giờ chỉ
còn cách lái thật chậm, đảm bảo để người khác nhìn thấy xe của mình, không đâm
vào họ là may lắm rồi.
“Đỗ
Giang, cầm lấy này!”, Trần Hiểu Dĩnh ngồi phía sau liền ném cho Đỗ Giang một
túi giấy ăn: “Anh chỉ cần ngồi bên cạnh lau cửa kính là ổn thôi mà!”
“Đúng
thế!”. Đỗ Giang cầm lấy túi giấy ăn, lau một nhát ở trên mặt kính, tầm nhìn
trước mặt đột nhiên rõ ràng hơn nhiều, không chỉ Hứa Trác Nghiên mà cả ba người
cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối
cùng thì chiếc xe cũng đến cổng lớn nhà kho của Hải Vương.
Theo
chỉ thị của nhân viên bảo vệ, chiếc xe đỗ lại ở vị trí chỉ định. Hứa Trác
Nghiên tắt máy, rút chìa khóa, mở cửa xe rồi nhảy phóc xuống. Cô dựa lưng vào
cửa xe, một cảm giác quay cuồng đáng sợ!
Trần
Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang cũng xuống xe, Đỗ Giang cầm phiếu xuất hàng đi gặp cán bộ
nhận hàng. Trần Hiểu Dĩnh bật ô, che mưa cho Hứa Trác Nghiên. Trong cơn mưa,
Hứa Trác Nghiên cảm thấy cái lạnh như đang ngấm vào từng thớ thịt.
Đỗ
Giang dẫn theo mấy người đến dỡ hàng. Tất cả hàng trên xe được chuyển đến tổ
nhận hàng, sau đó chuyển đến trung tâm kiểm định chất lượng, kiểm tra ba