
nước mất hai tiếng đồng hồ mới hồi phục lại
ý thức.
Về đến
nhà, cô vùi đầu vào chăn, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành.
Tuy
nhiên, muốn nhàn rỗi dù chỉ trong khoảnh khắc cũng là điều không thể. Tết đến,
phải gửi tin nhắn chúc Tết đến khách hàng.
Ấn bàn
phím điện thoại đến mỏi tay mới nhớ ra không biết có nên nhắn tin chúc mừng cho
lũ bạn ở Bắc Kinh không?
Vì muốn
cắt đứt liên lạc triệt để, vừa đến Thâm Quyến là cô đổi ngay số điện thoại bản
địa, lúc này cô đột nhiên có một ý muốn, đó là lắp cái sim cũ vào trong máy,
chỉ có điều vừa nghĩ đến cái tên và nội dung những tin nhắn trong đó thôi, cô
lại bắt đâu do dự.
Phan
Hạo Nho, hơn hai tháng rồi, tại sao vẫn không thể quên nhỉ?
Cô lắc
mạnh đầu.
“Chị
Nghiên ơi!”
Là Trần
Hiểu Dĩnh, giờ cô ấy đã trở thành trợ lí thân cận của Hứa Trác Nghiên, không
chỉ có thể giúp cô xử lí rất nhiều công việc ở công ty, hơn nữa Hứa Trác Nghiên
vì thương Trần Hiểu Dĩnh cũng một thân một mình nên đã bảo cô ấy chuyển đến ở
chung trong căn chung cư mà Liêu Vĩnh Hồng thuê cho mình.
“Vào
đi!”
Trần
Hiểu Dĩnh bê một bát mì vằn thắn nóng hổi vào: “Hôm qua vất vả cả ngày, đêm qua
lại phải đi chuyền dịch, chị mau ăn đi cho nóng!”
Hứa
Trác Nghiên đỡ lấy cái bát, hơi nóng từ trong bát phả vào mặt cô, một cảm giác
ấm áp tràn vào trong tim.
“Chị
Nghiên, sao Tết đến mà chị không về nhà?”, Trần Hiểu Dĩnh nhìn cô, thở dài nói:
“Em một thân một mình, mẹ em đã tái giá, hai cha con sống dựa dẫm vào nhau, nay
bố em mất rồi, em chẳng còn nơi nương tựa, cũng chẳng có nhà để về, còn chị thì
sao?”
“Chị
á?”, Hứa Trác Nghiên nhấp một ngụm canh nóng: “Bận thế này, trong một thời gian
ngắn mà mở bao nhiêu cửa hàng, showroom, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện
khác! Hơn nữa nhân viên hướng dẫn mua hàng với nhân viên nghiệp vụ đều chỉ được
nghỉ có ba ngày, sao chị có thể về nhà được chứ?”
“Chị
Nghiên, em cứ nghĩ những người phụ nữ quyền lực ai cũng rất mạnh mẽ, thật không
ngờ chị…”, Trần Hiểu Dĩnh thè lưỡi, cảm giác như mình vừa lỡ miệng.
“Sao
thế? Chị không mạnh mẽ, chị nhu nhược à?”, Hứa Trác Nghiên cười như mếu: “Em
chưa nhìn thấy chị bê từng thùng hàng cùng với nhân viên chuyển hàng hay sao,
mới đó mà đã quên rồi à?”
“Ha ha,
vẻ ngoài chị mạnh mẽ nhưng thực ra nội tâm lại rất mềm yếu, một cô gái nhỏ khát
khao được người khác bảo vệ!”, Trần Hiểu Dĩnh nói như thể hiểu biết lắm.
“Cái gì
cơ?”, Hứa Trác Nghiên ăn miếng mì vằn thắn cuối cùng: “Dễ chịu thật! Đây là bữa
ăn ngon nhất của chị kể từ sau khi đến Thâm Quyến đấy. Cảm ơn em!”
“Chị
nói gì vậy, em được ở trong một chung cư tiện nghi như thế này, có được thu
nhập ổn định như hiện nay, chị nói xem, có phải ngày ngày em đều phải nói cảm
ơn liên tục với chị không?”. Trần Hiểu Dĩnh giờ như đã biến thành một người
khác hẳn, nhiệt tình, cởi mở, hoạt bát và tích cực. Điểm này của Trần Hiểu Dĩnh
khiến cho Hứa Trác Nghiên tự nhận mình không bằng.
Đêm đã
buông xuống, Hứa Trác Nghiên nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, nhớ
đến chuyện ban sáng hôm qua, cơn tức ở đâu lại ập đến.
Trước
Tết, cô đã đặc biệt dặn dò quản lý nghiệp vụ giao đầy đủ hàng cho hệ thống cửa
hàng của Hải Vương Thần Huy, chỉ sợ hết hàng ngay trong kì nghỉ Tết. Thế mà
ngày cuối cùng trước dịp Tết, đáng lẽ ra ăn xong cơm tất niên ban trưa là được
nghỉ, thế mà giám đốc thu mua của Hải Vương đột ngột gọi điện đến, nói hết
hàng, yêu cầu phải bổ sung hàng toàn diện. Hứa Trác Nghiên xem lại đơn hàng,
tổng cộng hơn hai mươi thùng, thế mà lái xe đưa hàng đã nghỉ sớm để về quê rồi.
Nhiều hàng như thế này không thể thuê xe chuyển đi được, mà Hải Vương lại yêu
cầu phải giao hàng vào trước hai giờ chiều.
Trong
lúc cấp bách chẳnng còn cách nào khác, Hứa Trác Nghiên đành phải chộp lấy chìa
khóa xe, dẫn theo giám đốc nghiệp vụ Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh đi chuyển hàng
lên xe. Những kiểu xe chở hàng thế này Hứa Trác Nghiên chưa lái bao giờ. Bản
thân cô lúc đi học lái xe chỉ tập lái những chiếc xe hơi loại nhỏ, chính là lái
chiếc BMW của chị họ. Thế mà bây giờ cô dám lái cả xe tải, bản thân cô cảm thấy
vô cùng kích thích và gay cấn. Nơi này là Thâm Quyến, không phải là Bắc Kinh,
trên đường vành đai sẽ không bị tắc nghẽn khủng khiếp như một bãi đỗ xe giống
với Bắc Kinh. Cô liên tục tự cổ vũ bản thân.
“Phó
giám đốc Hứa, hay là chúng ta gọi mấy nhân viên nghiệp vụ đến, thuê thêm vài
cái xe, chia nhau giao hàng đi!”. Giám đốc nghiệp vụ Đỗ Giang là một thanh niên
Tứ Xuyên có dáng người thư sinh, nhìn thấy Hứa Trác Nghiên khởi động xe hai lấn
đều bị tắt máy, trong lòng liền phấp phỏng bất an.
“Không
sao, tôi sẽ lái chậm một chút! Hải Vương là khách hàng lớn, không thể đắc tội
với họ được, với lại đây cũng là một bài học cho anh, những nhiệm vụ mà tôi đã
giao phó đừng có mà “Cắt giảm” như thế, khách hàng không hiểu, cũng không
chuyên nghiệp nên mới phải thuyết phục họ, nếu không cuối cùng bên chịu khổ,
chịu thiệt vẫn là chúng ta thôi!”
“Dạ,
tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nhớ kĩ!”, Đỗ Giang gật đầu lia lịa.
Đường
phố