
t bản thân.
Mệt thì
nghỉ.
Sai
cũng chớ oán trách bản thân.
Buồn
thì tạm thời buông tay.
…..
Chuông
cửa vang lên, cô từ hồi ức quay trở lại với hiện thực.
Hứa
Trác Nghiên đặt cốc nước xuống, sải bước ra cửa, ấn công tắc tự động ở trước
quầy, cánh cửa kính được tự động mở ra.
“Chào
chị, em đến để ứng tuyển, xin hỏi văn phòng phó giám đốc Hứa ở đâu ạ?”. Một cô
gái mặc áo len đen trắng cùng với chiếc váy bò màu xanh lam đang đứng ở ngoài
cửa, vẻ rụt rè hỏi.
Nói
thực lòng là Hứa Trác Nghiên có hơi kinh ngạc, nghe giọng nói thì đây đúng là
cô gái đã gọi điện ban nãy, nhưng cô không ngờ, một cô gái có giọng nói hay như
vậy lại trông như thế này. Cô cứ nghĩ trên đời không có cô gái nào xấu, chỉ có
người không biết làm đẹp mà thôi.
Nhưng
giờ, cô tin rằng đấng tạo hóa cũng có lúc sơ sót.
Cô gái
này ăn mặc rất giản dị, tóc ngắn, trên sống mũi có một gọng kính màu đen vắt ngang
qua, khuôn mặt lấm tấm những nốt tàn nhang, mà điều quan trọng nhất là, hàm
trên của cô ta bị chìa ra, nói theo cách của các cụ là “răng tung tăng đi
trước, môi lả lướt theo sau”.
Giờ thì
Hứa Trác Nghiên hiểu rồi, thực ra nhiều khi chuyện tình yêu sét đánh lại là
chuyện hết sức tự nhiên. Giống như hiện giờ, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy cô
gái này, dường như cô đã đưa ra quyết định: cô gái này không thích hợp trở
thành người hướng dẫn mua hàng, bởi vì dung mạo của cô ấy thực sự rất khó coi.
Nhưng một tia thất vọng hiện lên trong ánh mắt cô gái khiến cho Hứa Trác Nghiên
tự thấy khinh bỉ mình. Một giám đốc chuyên nghiệp lại để người khác nhìn thấy
tâm sự của mình. Hứa Trác Nghiên chợt mềm lòng: “Tôi là Hứa Trác Nghiên, ban
nãy chúng ta đã nói chuyện rồi, giờ cô theo tôi đi vào phòng họp nhé!”.
Mắt cô
gái đó như sáng lên, dường như không tin vào tai mình, bởi vì vẫn còn cơ hội để
nói chuyện là vẫn còn hi vọng, thế nên cô ta vui vẻ đi theo Hứa Trác Nghiên vào
phòng họp.
Trước
khi bắt đầu, Hứa Trác Nghiên cười vẻ có lỗi: “Tôi rót cho cô li nước nhé?”.
“Không
cần đâu ạ, chị cứ làm việc của chị đi ạ!”. Dáng vẻ của cô gái mang lại một cảm
giác hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện trong điện thoại. Cô gái này lúc nói
chuyện qua điện thoại có vẻ rất cởi mở, kiên định. Nhưng cô gái ngồi trước mặt
Hứa Trác Nghiên lúc này có vẻ rụt rè, thấp thỏm.
Hứa
Trác Nghiên mỉm cười, lấy cốc dùng một lần ra theo thói quen rồi rót nửa cốc
nước ấm pha nửa cốc nước lạnh rồi đi vào phòng họp, đặt cốc nước xuống trước
mặt cô gái.
“Trần
Hiểu Dĩnh!”, Hứa Trác Nghiên lên tiếng: “Cô ứng tuyển vào vị trí hướng dẫn mua
hàng ư?”
“Vâng
ạ!”, cô gái khẽ ngây người, rồi vội vàng gật đầu. Cô nhìn Hứa Trác Nghiên, ánh
mắt chợt u ám: “Em biết ngoại hình của em không thể làm nhân viên hướng dẫn mua
hàng được. Em đọc được quảng cáo tìm người của các chị, lại thấy tuyển người
làm trong hiệu thuốc nên có lẽ sẽ không yêu cầu cao như ở các trung tâm mua
sắm, vì vậy em mới đến thử, em xin lỗi!”.
Mặc dù
trong lòng đã có quyết định, nhưng đối mặt với một cô gái nhạy cảm và thật thà
như thế này, bảo Hứa Trác Nghiên từ chối thẳng thừng, cô không làm thế được.
Nhất là khi nghe thấy cô gái ấy nói “em xin lỗi”, tim cô như run lên.
“Công
việc hướng dẫn mua hàng có mối liên quan nhất định tới ngoại hình, nhưng điều
quan trọng hơn là kiến thức về sản phầm và kĩ năng bán hàng. Trước đây cô làm
nghề gì?”, Hứa Trác Nghiên cười ái ngại: “Thật ngại quá, tôi không tìn thấy hồ
sơ của cô, có thể là ở bên bộ phận hành chính rồi, giờ đã hết giờ làm nên...”.
“Trước
đây em đã từng làm ở một công ty xuất bản sách, làm đánh máy và chế bản!”, nhắc
đến công việc cũ, cô gái tỏ vẻ rất thích thú: “Mỗi phút em gõ được một trăm ba
mươi từ, là người đánh nhanh nhất công ty đấy!”.
“Thế
hiện giờ cô đã xin nghỉ việc chưa?”
“Dạ rồi
ạ, em mới xin nghỉ việc!”, Trần Hiểu Dĩnh ủ rũ nói.
Hứa
Trác Nghiên gật gù.
“Em
chưa từng làm việc hướng dẫn mua hàng, nhưng em rất thích bán hàng, thích cái
cảm giác bán được hàng, nhất là các loại mỹ phẩm. Em rất ngưỡng mộ các cô gái
làm việc hướng dẫn mua hàng, không chỉ ăn mặc rất thời trang, rất xinh đẹp, mà
còn giới thiệu các sản phẩm làm đẹp thích hợp cho mọi người, đấy đúng là một
công việc truyền bá cái đẹp!”
“Công
việc truyền bá cái đẹp!”, trái tim Hứa Trác Nghiênn chợt rung lên, đúng là một
cách giải thích hay ho. Cô gái này, dưới vỏ bọc xấu xí lại là một trái tim
lương thiện và tràn đầy nhiệt huyết.
Hứa
Trác Nghiên bỗng thấy khó xử, “Thủy Dạng” mặc dù mới đưa vào Trung Quốc, danh
tiếng chưa lớn, nhưng dù gì cũng là sản phẩm quốc tế, nếu như cho cô ấy đứng
trước quầy bán hàng, cho dù qua được cửa ải là mình thì cửa ải bên hiệu thuốc
chưa chắc đã qua được. Cho dù có được nhận vào làm việc, với nhiệm vụ quảng bá
thương hiệu, hình tượng nhân viên hướng dẫn mua hàng có liên quan mật thiết đến
hiệu quả và đẳng cấp của sản phẩm, vì vậy nếu ngoại hình không thích hợp sẽ gây
ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ, cuối cùng rồi cũng sẽ bị đào thải.
“Tại
sao cô nghỉ việc?”, Hứa Trác Nghiên đột ngột chuyển ch