
ếng”. Hứa Trác Nghiên cứ nghĩ rằng tính cách của mình không đủ kiên quyết để
làm sales, ai mà ngờ được giờ mình lại là một kẻ bán nước bọt để kiếm ăn như
thế này.
“Nửa tiếng
là đủ!”. Cô nghĩ, với một người như thế, ngồi với anh ta chỉ nửa tiếng cũng là
đủ lắm rồi, cô không muốn ngồi lâu hơn dù chỉ một giây với anh ta.
Tại một
bàn nhỏ gần cửa sổ trong quán cà phê ba tầng ở trung tâm Nord, Hứa Trác Nghiên
và Lâm Khởi Phàm đang ngồi đối diện nhau.
Một tấm
màn nước phủ kín cánh cửa kính, ngăn cách hoàn toàn không gian trong với thế
giới ồn ào bên ngoài. Đúng là một nơi yên tĩnh hiếm có! Hơn nữa chỗ ngồi cong
làm theo kiểu xích đu bằng dây mây, điều đáng tiếc chính là người ngồi đối
diện.
Hứa
Trác Nghiên dùng năm phút để nhấn mạnh ba vấn đề: thương hiệu, chất lượng và
lợi nhuận, sau đó hỏi: “Tôi muốn biết ý kiến của tổng giám đốc Lâm ra sao ạ?”
Lâm
Khởi Phàm cười khẩy, lấy một điếu thuốc trong bao ra, liếc nhìn Hứa Trác
Nghiên, không biết lịch sự hay làm bộ hỏi: “Tôi có thể hút thuốc không?” Hứa
Trác Nghiên mặt mày vô cảm nói: “Nếu coi tôi là bạn làm ăn, đương nhiên anh có
thể tự nhiên; nếu như không phải, vậy thì tôi là phụ nữ, anh nên giữ phong độ
không nên hút!”
“Ha
ha…” Lâm Khởi Phàm bật cười sảng khoái. Hứa Trác Nghiên khẽ nhíu mày, nhìn sang
xung quanh một lượt. Bầu không khí đang yên tĩnh thế này, anh ta cũng thật quá
khoa trương, cười lớn thế sẽ gây cho người khác cảm giác khó chịu.
Lâm
Khởi Phàm đặt điếu thuốc xuống, nhìn Hứa Trác Nghiên: “Liêu Vĩnh Hồng cũng có
lúc nhìn nhầm, để cô làm trợ thủ thật không thích hợp cho lắm!”
Hứa
Trác Nghiên rất kinh ngạc cô không nghĩ mà buột miệng nói luôn: “Tôi không biết
anh và tổng giám đốc Liêu có giao tình gì, nhưng chuyện này tổng giám đốc Liêu
đã giao phó cho tôi, vì vậy đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức!”, Lâm Khởi Phàm
lại một lần nữa chăm chú nhìn Hứa Trác Nghiên.
Đối mặt
với Lâm Khởi Phàm cô khó mà bình thản được. Mặc dù cô luôn cố gắng để kiềm chế
bản thân để không đưa ra những phán đoán của bản thân mình trước, nhưng cô vẫn
sơ ý mà bỏ qua những cái gọi là “kỹ năng đánh bạc”, sử dụng phương pháp nguyên
thủy nhất là “đi thẳng vào vấn đề”: “Tôi rất muốn biết lý do vì sao tổng giám
đốc Lâm từ chối sản phẩm của chúng tôi!”
Lúc này
nhân viên phục vụ đang bê đồ uống mà hai người gọi lên. Lâm Khởi Phàm gọi một
ly cà phê đen, còn Hứa Trác Nghiên gọi một cốc trà bưởi. Một cốc cà phê nóng
thơm lừng, một tách nhỏ đựng đầy nước và hai túi đường cát nho nhỏ.
Lâm
Khởi Phàm lịch lãm đặt hai túi đường sang một bên, cũng không trút sữa bò ở
trong tách sang cốc cà phê, chỉ dùng một cái thìa nhỏ khuấy đều lên rồi nhấp
một ngụm. Hứa Trác Nghiên nhíu mày, có hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ
nhìn anh ta uống hết cốc cà phê, sau đó khẽ nhếch môi. Lâm Khởi Phàm dửng dưng
nói: “Cô còn mười lăm phút!”
Hứa
Trác Nghiên dựa lưng ra sau chiếc ghế đu đưa theo quán tính: “Nói ra lý do từ
chối của anh đi!”
“Rất
đơn giản, Hải Vương hiện nay không cần thiết phải xây dựng cái mới, chúng tôi
không muốn là người đứng mũi chịu sào, hơn nữa tôi cũng nhận thấy cửa hàng
thuốc mà bán mỹ phẩm, số lượng bán ra chắc chắn sẽ không nhiều. Nếu các cô ầm ĩ
xông vào, sau đó im lìm tắt thở, các cô rút lui cũng chẳng thành vấn đề, dù sao
cũng đâu phải thương hiệu gì lớn. Nhưng tôi thì khác, nhất cử nhất động đều bị
ngành dược của Quảng Đông này quan sát, tôi không cần thiết phải mạo hiểm như
vậy!” Lâm Khởi Phàm nói thực lòng.
Hứa
Trác Nghiên đã sớm biết lý do này thế nên cô đã có sự chuẩn bị lấy ra một xấp
báo cáo đưa cho Lâm Khởi Phàm. Thấy anh ta nhíu mày, cô liền cướp lời: “Xin mời
đọc trang đầu và trang cuối cùng!”
Mười
mấy trang báo cáo, đương nhiên anh chẳng có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc. Anh ta
liếc nhìn trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở đoạn mở đầu rồi nhanh chóng bị thu
hút vào đó. Lâm Khởi Phàm không xem trang cuối cùng như Hứa Trác Nghiên nói mà
lật sang trang thứ hai, thứ ba, xem từng trang một cuối cùng anh gấp lại bản
báo cáo, sắc mặt trầm ngâm.
“Cái
này là do cô làm sao?”, nói thực lòng, đây không chỉ là một sự bất ngờ mà còn
là một sự chấn động.
Hứa
Trác Nghiên gật đầu đáp: “Tôi nghe nói trước đây anh không phải xuất thân từ
ngành dược, vậy hồi đầu tiếp nhận Hải Vương, làm nên sự nghiệp lớn trong vòng
mấy năm trong ngành dược truyền thống này, dựa vào phương pháp quản lý và phục
vụ showroom để áp dụng vào cửa hàng thuốc, bản chất đã là một sự sáng tạo, bởi
vậy tôi tin rằng anh chỉ thận trọng đối với các sự vật, sản phẩm, hình thức
kinh doanh mới mẻ. Tôi tin rằng chỉ cần đưa ra các bằng chứng đáng tin, anh sẽ
cân nhắc và chấp nhận.”
Lâm
Khởi Phàm lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình,
anh nhận lời cuộc hẹn này chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Anh biết Liêu Vĩnh
Hồng cũng biết chương trình mà cô ta đang làm nhưng anh chưa bao giờ nghiêm
chỉnh cân nhắc vấn đề này.
Giọng
nói cửa Hứa Trác Nghiên lại vang lên: “Hải Vương Thần Huy, ban đầu anh chọn cái
tên này chắc chắn là m