
uốn thâu tóm thị trường dược, có chỗ đứng vững chắc trong
ngành y dược Trung Quốc, trở thành người đi đầu trong ngành, vì vậy sự sáng tạo
và mở rộng thị trường chính là phong cách và thói quen từ trước đến nay của
anh. Vậy thì hôm nay, rất mong anh hãy mở một cánh cửa cho “Thủy Dạng” để chúng
ta cùng có bước tiến mới trong ngành!”
Lâm
Khởi Phàm trầm ngâm hồi lâu. Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát hiện bộ dạng lúc
trầm ngâm của anh ta không đến nỗi đáng ghét lắm, trầm ngâm cho thấy anh ta
đang cân nhắc, cân nhắc cho thấy anh ta đã bị thuyết phục.
“Nếu
như anh thật sự thấy quá mạo hiểm, có thể chọn phương pháp hợp tác bảo thủ, tức
là cho thuê địa điểm. Chúng tôi trả tiền thuê cố định cho anh, vậy đương nhiên
doanh thu tiêu thụ không liên quan gì đến anh hết, sau này cho dù lỗ vốn, quyền
lợi cho Hải Vương trong hợp đồng vẫn được đảm bảo. Đương nhiên nếu sử dụng
phương pháp này, lợi nhuận và mức đảm bảo thấp nhất sẽ không thể so bì với các
sản phẩm khác được.”
Lâm
Khởi Phàm dựa lưng ra sau, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lên dưới sự
chú ý của Hứa Trác Nghiên rồi hít một hơi thật sâu, một luồng khói dày được nhả
ra, từ từ phát tán trong không trung anh cười nhẹ nhìn Hứa Trác Nghiên: “Sao cô
dám chắc tôi sẽ nhận lời?”
Hứa
Trác Nghiên không cười khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị nhấp một ngụm trà bưởi rồi
chỉ tay vào cốc cà phê trước mặt Lâm Khởi Phàm. Lâm Khởi Phàm ngạc nhiên nhíu
mày, khẽ búng tàn thuốc lá.
Hứa
Trác Nghiên cười thầm trong bụng, thái độ rất nhẹ nhàng nói đùa: “Rất vui vì
lần này chúng ta đến đây nói chuyện chứ không phải tại văn phòng của anh. Các
nhân viên nghiên cứu của hiệp hội quản lý học của Mỹ đã chỉ ra rằng, trong cà
phê có chứa caffeine, dễ khiến cho người khác đi đến thỏa hiệp, tức là cà phê
có thể khiến tâm trạng người ta nhẹ nhàng, dỡ bỏ sự đề phòng, khiến cho người
ta dễ “mềm lòng”. Cuốn sách “Bí quyết lăng xê minh tinh” bán chạy nhất Amazon
đã nói, khi bạn “tấn công” một khách hàng khó tính, hãy mời anh ta một ly cà
phê, như vậy có thể tăng cường sức hút cho lời nói của mình có lợi cho việc đi
đến thảo thuận, vì vậy, bữa cà phê hôm nay, tôi mời!”
Lâm
Khởi Phàm không nói gì, anh thực sự có hơi bất ngờ, dụi tắt điếu thuốc đnag hút
dở vào chiếc gạt tàn trên bàn, nhìn điện thoại, ba mươi phút, trong vòng 30
phút, anh đã thật sự bị thuyết phục: “OK, chiều mai, tôi sẽ bảo giám đốc bộ
phận thu mua liên hệ với cô.”
Lông
mày Hứa Trác Nghiên liền giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm
Khởi Phàm dường như không thích nhìn thấy cô vui vẻ, liền nhíu mày trợn mắt dọa
nạt: “Đừng vui mừng vội, tôi chỉ cho các cô đưa hàng vào năm cửa hàng, trong
thời gian ba tháng, nếu như số lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với báo cáo của
cô, chúng ta sẽ bàn nốt chuyện tiếp tục hợp tác.”
Mặt Hứa
Trác Nghiên lập tức xị xuống, cô phải thừa nhận, “đánh bạc” với những người đàn
ông trưởng thành trên thương trường như thế này, cô thật sự vẫn còn non kinh
nghiệm.
Lâm
Khởi Phàm đứng dậy, liếc nhìn Hứa Trác Nghiên đi thẳng mà không thèm quay đầu
lại. Hứa Trác Nghiên có vẻ bực bội, vẫy tay gọi phục vụ: “Phục vụ, thanh toán!”
Nhân
viên phục vụ có vẻ bất ngờ, đầu tiên là ngây ra nhìn cô, sau đó lễ phép cười
nói: “Lâm tổng thường ghi sổ ở đây, cô không cần trả tiền đâu, có thể đi được
rồi!”
“Hừ tên
khốn nhà giàu, có phải cửa hàng nhỏ trong huyện đâu, ngay cả cửa hàng cà phê
cũng phải ghi sổ à?” Hứa Trác Nghiên bực bội chửi thầm rồi đi ra khỏi quán.
Trong
văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng.
Nghe
xong báo cáo của Hứa Trác Nghiên, Liễu Vĩnh Hồng mặt mày hớn hở, chỉ có điều
thấy Hứa Trác Nghiên có vẻ hậm hực liền lên tiếng khuyên nhủ: “Không tồi, không
ngờ cô có thể hẹn gặp anh ta lo liệu xong việc hợp đồng, sau ngày quá trình
tiến triển sẽ rất thuận lợi. Năm cửa hàng đã là kết quả không tồi rồi, chúng ta
sẽ làm tốt năm nhà này trước tết, biến chúng thành cửa hàng mẫu, đến lúc ấy sẽ
bàn bạc điều kiện, có thể sẽ là một viễn cảnh khác đấy!” Đúng là gừng càng già
càng cay, mấy câu này khiến Hứa Trác Nghiên bừng tỉnh, cô nhìn Liễu Vĩnh Hồng
bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cùng
lúc ấy, ở trong phòng họp của Hải Vương, các giám đốc thu mua và tiêu thụ đang
ngồi vây thành vòng tròn, ngây người trước một bản báo cáo, tròn mắt nhìn nhau,
không biết ý ông chủ là thế nào.
Trưởng
phòng thu mua đưa mắt nhìn khắp lượt rồi lên tiếng: “Chúng tôi đang xem xét các
sản phẩm này, cũng đã gửi tài liệu cuả cô ta cho bộ phận tiêu thụ rồi, dự định
nghe ý kiến của tổng giám đốc Lâm để quyết định có nhập hay không ạ?”
“Tôi
không nói chuyện lý thuyết! Không phải chỉ có chuyện nhãn hiệu này đâu!” Lâm
Khởi Phàm chợt nhớ ra khuôn mặt đắc chí của Hứa Trác Nghiên lúc chiều, máu nóng
ở đâu bỗng bốc lên đỉnh đầu, liền lớn tiếng mắng mỏ: “Xem xem báo cáo tiêu thụ
của người ta đi, những con số này người ta đứng ngoài cửa hàng chúng ta mà đếm
lượng khách đấy, đã nắm rõ được thời gian tiêu thụ, các loại sản phẩm tiêu thụ,
xu hướng giá cả đặc điểm khách hàng. Lại còn cả đối thủ cạnh tranh của chúng