80s toys - Atari. I still have
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.


thể, anh sẽ cho người dạy em, tóm lại tuyệt đối đừng để người ta xem

thường.”

Vương Bảo Nhi ngẩn người: “Đã như vậy rồi, tại sao anh không tìm một cô gái môn đăng hộ đối đi?”

Lục Nguyên Đông hơi cúi đầu, trên mặt hiện nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn

tao nhã lịch sự trước sau như một, chẳng khác với Lục Nguyên Đông ôm cô

lên xe đi bệnh viện là bao. Vương Bảo Nhi thấy vẻ hờ hững trong mắt Lục

Nguyên Đông, mỉm cười: “Có phải tâm trạng không tốt hay không?”

Lục Nguyên Đông cầm tay Vương Bảo Nhi, bỏ tay cô khỏi ngực mình, “Anh về nhà một chuyến.”

Lúc Lục Nguyên Đông trở nhà họ Lục là tám giờ tối. Bình thường Lục Hòa

Thước đi ngủ lúc tám giờ, bởi vì hôm nay chơi cá ngựa với Hi Duệ nên tám giờ còn chưa thấy buồn ngủ.

Khi Lục Nguyên Đông vào nhà, các con dâu nhà họ Lục đang tụ lại nói chuyện phiếm. Lục Nguyên Đông liếc mắt

thấy trong đám phụ nữ có Tần Dư Kiều. Cô chính là người trẻ nhất trong

số họ. Có thể không trẻ à? Suýt nữa thành cháu dâu của nhà họ Lục mà.

Đám con trai nhà họ Lục đang chơi cờ, cũng có người bàn bạc tin tức kinh tế tài chính. Sau khi Lục Nguyên Đông tiến vào, người bắt chuyện đầu tiên

là ông nội. Gương mặt Lục Hòa Thước thoáng nét cười: “Chơi cùng không?”

Lục Nguyên Đông: “Con đi gặp mẹ trước đã.”

Lục Hòa Thước vừa lòng gật đầu, sau đó nói với Hi Duệ: “Duệ Duệ à, con sao có thể nhân lúc ông nội không chú ý mà chơi xấu hả?”

Dương Nhân Nhân hết sức mừng rỡ vì con trai đột nhiên trở về. Tần Dư Kiều

ngồi giữa hội con dâu nhà họ Lục, chào Lục Nguyên Đông: “Nguyên Đông.”

Lục Nguyên Đông thản nhiên gật đầu, sau đó hỏi thăm: “Mọi người đang xem gì thế?”

Trương Kỳ cười đáp: “Cho cô Tần xem ảnh cũ của nhà chúng ta.”

“Ồ.” Lục Nguyên Đông cười cười, ngồi xuống bên cạnh Dương Nhân Nhân, cầm lấy một quyển album cũ nhìn lại, gương mặt hiện vẻ hoài niệm. Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông đột nhiên mở miệng: “Người ngồi cạnh chú sáu là chị

Tiểu Lộc à?”

Giọng nói vang dội của Lục Nguyên Đông bay vào lỗ

tai Lục Cảnh Diệu. Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ sao đêm nay mí mắt mình

nháy khiếp đến vậy. Anh thật quá sơ suất, lúc Trương Kỳ nói muốn cho Tần Dư Kiều xem ảnh cũ sao anh lại quên mất sự tồn tại của Mục Lộc cơ chứ.

Tần Dư Kiều rất tò mò với “chị Lộc” trong miệng Lục Nguyên Đông, phản ứng

đầu tiên còn tưởng là hươu sao gì đó. Lúc đang định nhận lấy quyển album từ tay Lục Nguyên Đông xem, Lục Cảnh Diệu đột nhiên đứng dậy: “Dư Kiều, chúng ta ra ngoài tản bộ đi.” Tần Dư Kiều vẫn rất

nhạy cảm đối với chuyện mờ ám của Lục Cảnh Diệu. Cô nhận tấm hình từ

trong tay Lục Nguyên Đông, Lục Cảnh Diệu trong hình hình như mới chỉ

mười mấy tuổi, đang thời kì thanh xuân phơi phới. Lục Cảnh Diệu mười mấy tuổi cũng là thiếu niên mặc áo sơ mi quần jean xanh, tấm hình có vẻ như được chụp ở vườn bách thú. Lục Cảnh Diệu đứng ở phía trước hai con hươu cao cổ lông màu nâu nhạt có đốm và sừng nhỏ, bởi vì hình đã chụp từ lâu nên hơi phai, càng tôn lên vẻ đẹp như ngọc, mặt mày như vẽ của Lục Cảnh Diệu trong hình. Còn cả cô gái bên cạnh anh nữa, nét mặt tươi cười như

hoa, duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Lục Cảnh Diệu, quả là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.

Vườn thú, hươu sao, chị Tiểu Lộc,

thanh mai trúc mã… Tần Dư Kiều đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng vì đang ngồi bên cạnh người Lục gia nên cô không thể chất vấn Lục Cảnh

Diệu. Vậy nên cô hơi mím môi, cười nhìn về phía Trương Kỳ. Ảnh chụp là

Trương Kỳ cho cô xem, cô đương nhiên phải hỏi chị ta.

“Chị dâu,

sao em chưa thấy cô gái trong hình này bao giờ?” Vừa dứt lời, Tần Dư

Kiều thản nhiên liếc nhìn Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu đứng cách đó

không xa vẫn còn đang đợi cô đi tản bộ, đúng là tản....em gái anh ý.

"Mục Lộc à?" Trương Kỳ cười khanh khách nói, "Mục Lộc là em họ của chị, mặc

dù là khách nhưng mà năm đó bà cụ rất thích em ấy, nghỉ hè hàng năm đều

đón Lộc Lộc tới nhà chơi, cũng coi như là thanh mai trúc mã của lão

Lục."

Trương Kỳ vừa dứt lời, không khí trong phòng khách nhỏ của

Lục gia liền càng trở nên kỳ lạ. Ánh đèn sáng chói chiếu lên mặt Lục

Cảnh Diệu, càng khiến người ta thấy rõ sắc mặt anh thay đổi liên tục.

Sau đó Tần Dư Kiều nghe anh mở miệng nói:

“Thanh mai trúc mã cái

gì, chẳng lẽ cứ gặp nhau vài lần, cộng thêm đối tượng là nữ thì là thanh mai trúc mã chắc?” Lời Lục Cảnh Diệu nói rất sắc bén, giống như Trương

Kỳ cố tình hắt nước bẩn lên người anh vậy.

Tần Dư Kiều sửng sốt lại sững sờ, đã cùng nhau đi xem nai con rồi mà còn nói chỉ gặp mặt vài lần mà thôi sao?

Lục Nguyên Đông tươi cười nằm trên ghế sô pha, trong tay nghịch món đồ chơi xếp hình của Lục Hi Duệ để lại, nói đùa: “Thím ba, thím cũng đừng lấy

chuyện xưa xửa xừa xưa của chú sáu để nói đùa nữa. Nhưng thím cũng khiến cháu nhớ ra một chuyện, chị Lộc đã lập gia đình chưa?”

“Lấy một

người nước ngoài, cũng không biết lúc ấy nó nghĩ thế nào. Thím giới

thiệu cho nó nhiều thiếu gia công tử ở thành phố S như vậy mà nó đều

không muốn.” Trương Kỳ không nói tiếp nữa, bởi vì bị Trần Húc Phân ngắt

lời.

Trần Húc Phân cười tủm tỉm nhìn chiếc váy màu đỏ ren đính

trân