
căn nhà rách nát này
luôn." Lục Cảnh Diệu nghiêm túc nói.
"Nhà anh mới rách nát."
Lục Cảnh Diệu than thở: "Đúng đúng đúng, nhà anh rách nát, nhà em là hoàng
cung được chưa. Trước khi về em thật sự không muốn chọc tức Hạ Vân, đuổi Hạ Nghiên Thanh ra khỏi nhà, đánh cho thằng nhóc Trì đáng ghét kia một
trận à?"
"Anh thật xấu xa." Tần Dư Kiều hôn lên cằm Lục Cảnh Diệu, "Em không muốn làm làm người xấu, hay là anh nói giúp em đi...."
"Cô bé này, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà...." Lục Cảnh Diệu than thở,
"Được, anh sẽ nói, đến lúc đó anh làm chuyện xấu quá nhiều xuống Địa
ngục thì em nhất định phải nhớ tới chồng em đó."
Tần Dư Kiều gật đầu: "Em nhất định sẽ nhớ."
"Được." Thật ra thì Lục Cảnh Diệu rất dễ bị vẻ ngoan ngoãn của Tần Dư Kiều tác
động, cố ý vò rối tóc cô, "Có lời này của vợ, chồng chết cũng không
tiếc."
"Xui xẻo." Tần Dư Kiều che miệng Lục Cảnh Diệu lại, "Em
còn muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long.... Nếu anh xuống địa ngục
thật, vậy em đi cùng anh."
Lục Cảnh Diệu không thể nhịn cười,
lòng anh cảm động đến mức không thể cảm động được hơn, không muốn tạo áp lực cho Tần Dư Kiều: "Yên tâm, chúng ta không xấu xa đến mức phải xuống địa ngục. Nếu em sợ lương tâm cắn rứt, hay là sau khi trở về, chúng ta
gây quỹ từ thiện, xây dựng chung cư hi vọng, giúp đỡ người cần giúp...."
Tần Dư Kiều hết sức đồng ý, cũng bị những lời Lục Cảnh Diệu làm cho cảm,
sau đó ra dấu "ok" với Lục Cảnh Diệu: "Lát nữa nhất định em sẽ phối hợp
với anh."
"Đây mới là vợ tốt."
Tần Dư Kiều còn dặn dò: "Nhớ viện cớ bảo Duệ Duệ ở trong phòng, em không muốn nó thấy nhưng thứ không hay.”
"Dĩ nhiên, anh cũng rất chú ý trong việc giáo dục trẻ em mà." Lục Cảnh Diệu hôn Tần Dư Kiều, "Anh đi giải quyết Duệ Duệ trước đã."
Tần Dư Kiều: "Không thành vấn đề."
Sau đó Lục Cảnh Diệu viện cớ gì để nhốt Hi Duệ trong phòng? Anh xách con
trai vào phòng rồi uy hiếp: "Con phải ở trong phòng không được phép
xuống nhà, nếu không nghe lời, ngày mai ba mẹ về sẽ bỏ con ở lại."
Mặc dù Lục Hi Duệ không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng cũng nhận ra được
phần nào, kéo vạt áo Lục Cảnh Diệu: "Ba, dẫn con đi xuống đi, con cũng
muốn sát cánh chiến đấu với ba mẹ."
"Chiến đấu cái rắm!" Lục Cảnh Diệu đóng cửa lại, thản nhiên xuống nhà. Trái tim Thượng Đế cũng rất thiên vị.
Trong hơn hai mươi năm qua, đây là câu nói mà Hạ Nghiên Thanh thấm thía nhất. Sau khi về phòng, Hạ Vân mới chỉ vào mũi cô mắng, lải nhải luôn miệng:
“Nghiên Thanh, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, tạm nhịn vài ngày,
chờ Tần Dư Kiều đi rồi thì không còn việc gì với nó nữa. Con có biết con làm như vậy thật sự rất ảnh hưởng đến vị trí em trai con trong lòng ba
hay không?”
Em trai, lại là em trai.
“Mẹ, vì sao trong
lòng mẹ chỉ có em trai? Con thì sao? Con không phải do mẹ sinh ra ư?” Hạ Nghiên Thanh không thể dằn nỗi bi thương, “Chuyện ngày hôm nay là do
Tần Dư Kiều liên hợp với người đàn ông của cô ta hãm hại con. Con thật
sự bị hãm hại a, ngay cả mẹ cũng không tin con ư?”
Hạ Vân nhức
đầu: “Những lời này con nên nói với Giang Hoa đi, có một số việc trong
lòng chính con phải hiểu rõ, đừng vì nhỏ mất lớn, đánh mất vị trí con
dâu của nhà họ Giang.
--
Con dâu nhà họ Giang, Giang Hoa
vẫn cho rằng vị trí này là của Tần Dư Kiều. Là thanh mai trúc mã, anh và Tần Dư Kiều từng đóng vai gia đình vô số lần. Anh vốn cho rằng tình yêu của anh và Tần Dư Kiều sẽ chảy xuôi dòng như tình yêu cổ tích, có điều
càng về sau càng hiểu rõ. Bây giờ đòi hỏi một tình yêu thuần khiết còn
khó khăn, cổ tích quả nhiên là ảo tưởng vô nghĩa của tuổi trẻ.
Anh và Tần Dư Kiều cùng nhau nắm tay đi qua vô số con đường, anh và cô từng tưởng tượng vô số cảnh tượng trong tương lai, cuối cùng tương lai lại
té ngã ở một ngã rẽ. Sau đó có một ngày tỉnh mộng, tương lai anh muốn
không bao giờ đến, người phụ nữ bên cạnh anh lại trở thành Hạ Nghiên
Thanh.
Thực ra trước kia Giang Hoa vốn chẳng có cảm giác gì với
Hạ Nghiên Thanh cả. Hồi bé Hạ Nghiên Thanh là bạn của Tần Dư Kiều, anh
yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy Hạ Nghiên Thanh giản dị tự nhiên. Về
sau Tần Dư Kiều ra nước ngoài, quanh đi quẩn lại, Hạ Nghiên Thanh thành
vị hôn thê của anh, nhưng anh không thể nào thích Hạ Nghiên Thanh này
được. Bên trong sự chán ghét của anh với cô, phần nhiều là sự chán ghét
của anh đối với ba, đối với Tần Ngạn Chi và cả chính mình.
Đây là tình cảm mà anh cũng không nói rõ, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn rất rõ, anh không Hạ Nghiên Thanh trở thành người phụ nữ của mình. Thật ra
trong ánh nhìn của những người đàn ông khác nhau, phụ nữ có tình tình
giống nhau luôn có định nghĩa bất đồng. Ví dụ như chuyện làm điệu làm
bộ, trong mắt người đàn ông yêu thì là đáng yêu hoạt bát, còn trong mắt
người đàn ông ghét cô ta, dù cho "làm" thật sự hoàn mỹ, vẫn dối trá đến
mức khiến người ta buồn nôn.
Đối với Hạ Nghiên Thanh, nhiều năm
như vậy, Giang Hoa vẫn luôn tìm khuyết điểm của cô, càng tìm càng nhiều. Anh tích tụ toàn bộ sự bất mãn và chán ghét, anh đang phá bỏ ranh giới
cuối cùng trong lòng mình, chờ